SUY NIỆM LỜI CHÚA NHẬT 30/ TN B (27/10/2024)
(Gr 31, 7-9; Dt 5, 1-6; Mc 10, 46-52)
TIN VÀO CHÚA GIÊSU TRONG GIÁO HỘI
“Hỡi ông Giêsu, Con vua Đa-vit, xin thương xót tôi”. Anh mù Bác-ti-mê đã lặp đi lặp lại lời cầu khẩn này, khi nghe biết Chúa Giêsu sắp đi ngang qua vệ đường, nơi ông đang ngồi ăn xin. Tiên tri Giê-rê-mi-a nơi Bài đọc 1 cho thấy, đây là chỉ một trong những khiếm khuyết nơi con người: Kẻ đui mù, người què, kẻ mang thai, người ở cữ… Chúa Giêsu đã chữa lành cho anh kèm với lời nhắn nhủ: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh”.
Niềm
tin mà Chúa Giêsu muốn và lòng tin đang có của anh, không giống như những người
Do Thái tin vào Thiên Chúa lúc bấy giờ. Theo truyền thống ngàn xưa từ cha ông,
dân It-ra-el chỉ tin vào một Thiên Chúa duy nhất, không có một vị thần nào
khác. Khi anh mù tuyên xưng: Hỡi ông Giêsu, Con vua Đa-vit, anh đã thoáng thấy
và tin rằng ông Giêsu này là Đấng Cứu thế và cũng là Thiên Chúa. Chân lý này đã
được mạc khải một cách khởi đầu và tiệm tiến trong Kinh Thánh, đặc biệt qua các
tiên tri Isaia ( 9, 5-6); Giê-rê-mi-a ( 23, 5), nơi bảng gia phả Chúa Giêsu
trong Tin Mừng của Matthêu (1, 1-17)…Chính Chúa Giêsu đã xác định điều này khi
cầu nguyện với Chúa Cha: “Sự sống đời đời, đó
là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã
sai đến, là Giê-su Ki-tô”. Nếu muốn hiểu rõ hơn, chúng hãy đọc hết đoạn 17
trong Tin Mừng theo thánh Gioan ( 17, 1-11).
Để thực hành Lời Chúa trong cuộc sống đạo hôm nay,
chúng ta hãy nhìn vào Giáo Hội mà chúng ta đang thuộc về. Chúa Giêsu đã trao sứ
vụ mục tử Giáo Hội cho thánh Phêrô và các Tông Đồ. Để tiếp nối, Đức Thánh Cha,
kế vị Thánh Phêrô, đã bổ nhiệm các Giám mục làm mục tử tại các Giáo Hội địa
phương, Đức Giám mục bổ nhiệm các Linh mục làm mục tử tại các giáo xứ. Có một sự
xuyên suốt từ Chúa Cha, qua Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần, đến Đức Thánh Cha,
các Giám mục và các Linh mục, đặc biệt Linh mục chánh xứ, trong sứ vụ chăm sóc
Giáo Hội, là Dân của Thiên Chúa. Niềm tin, lòng yêu mến Chúa và Giáo Hội cũng
phải từ trên xuống, và từ dưới lên, trong sự hiệp nhất và hiệp hành, như hoạt động
của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới 16, đang diễn ra tại Rôma, với hành trình
“Hiệp thông, Tham gia và Sứ Vụ”. Vì thế, khi giáo dân hiệp nhất với cha xứ, đặc
biệt trong lãnh vực đức tin và luân lý, là hiệp nhất với Đấng Bản Quyền là Đức
Giám mục, người đã sai cha xứ đến. Và cứ như thế lên tới Thiên Chúa Cha. Chính
vì chưa có niềm xác tín này, mà sự mù lòa về tâm linh, vẫn có thể xuất hiện và
tồn tại nơi người Kitô hữu. Và vì chưa sống niềm tin này được, nên tình trạng
chia rẽ và làm theo ý riêng, nơi một số giáo dân, đang làm phân hóa Giáo Hội một
cách vô tình, mà cứ tưởng là mình đang xây dựng và bảo vệ Giáo Hội.
Bài đọc 2 nói đến những Mục Tử trong Giáo Hội. Họ là
những Thượng Tế theo phẩm trật Mel-ki-sê-đê, đã được Thiên Chúa chọn gọi, và được
sai đi để thi hành sứ vụ mục tử của Dân Thiên Chúa. Không ai có thể tự gán cho
mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa chọn gọi, như ông A-ha-ron đã được
gọi. Rồi Thư Do Thái cũng nói thêm: “Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ
ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối; mà vì yếu đuối,
vị thượng tế phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội
cho chính mình như vậy”.
Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chữa lành anh mù Bác-ti-mê, vì anh đã tin như Chúa muốn. Xin cho con được biến đổi trong niềm tin trưởng thành: Tin vào Chúa và những Mục Tử, đã được Chúa sai đến chăm sóc đoàn chiên của Chúa, trong tình bác ái và hiệp nhất trong Giáo Hội. Amen./.