“Không phải tại em cũng không phải tại anh
Tại đời đen trắng nên chúng mình xa nhau”
(“Không phải tại chúng mình”, Ngọc Văn, Thương Linh)
Đó là bài hát mà giới trẻ ngày nay yêu thích, khi nghe những lời này khiến tôi suy nghĩ về căn bệnh 'đổ thừa' đang thịnh hành trong xã hội chúng ta. Tôi muốn chia sẻ những dòng suy tư của mình về căn bệnh này trong kinh nghiệm cá nhân của mình.
Khi có một việc không hay xảy ra, hoặc khi chúng ta gặp một khó khăn, thất bại nào đó, thì việc đổ thừa cho hoàn cảnh, đỗ thừa cho người khác, cho lý do này, lý do nọ rất dễ và thường xảy ra. Chúng ta ít có khi nào nhìn nhận trách nhiệm là do lỗi ở chính bản thân mình trước. Càng lớn thì việc chấp nhận mình thất bại, làm sai, yếu kém là điều rất khó. Chứng bệnh đổ thừa ấy, ngày nay dường như nó phổ biến khắp nơi trong xã hội, và mấy ai trong chúng ta không bị nhiễm phải căn bệnh này.
Tôi xin chia sẻ câu chuyện của chính mình: ngày nọ tôi ở dưới bếp nấu cơm, tôi để một cái tô thủy tinh trên chiếc bàn nhỏ phía sau để lát nữa đựng đồ. Thế rồi, tôi quên bẵng cái tô hiện diện nơi đó, tôi loay hoay làm việc, tôi đụng phải cái bàn nó nghiêng qua và cái tô rớt xuống gạch bể nát. Tôi lầm bầm “cái bàn gì mà yếu xìu vậy trời”. Tôi trở nên bực bội và tức vì cái bàn mà bể cái tô, chứ tôi không nghĩ là vì mình vô ý nên làm bể cái tô. Thế rồi, tối đó khi làm phút hồi tâm, tôi thấy thật mắc cười cho bản thân mình, vì tôi cũng đã nhiễm cái căn bệnh ‘đổ thừa’, cái bàn vốn dĩ vô tội, lỗi là do tôi thiếu ý thức mà tôi lại không chấp nhận điều đó.
Nếu là thành công hay một việc làm tốt, chúng ta rất dễ chấp nhận là do mình làm, nhưng một việc không hay, một chuyện xấu, một sự thất bại làm chúng ta rất khó nhận phần lỗi về mình. Chúng ta mắc phải căn bệnh đổ thừa, và chúng ta đổ phần lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh, cho đủ thứ lý do khác mà không phải là mình.
Việc đổ lỗi cho người khác đó là dấu hiệu của người kém cỏi, thiếu khả năng, là dấu hiệu của người chưa trưởng thành. Khi chúng ta đổ thừa cho người khác là có ý để bảo vệ hình ảnh đẹp, hình ảnh hoàn hảo cho bản thân mình, bởi vì mình sợ người khác biết mình sai, biết mình dở. Thật ra thì con người ai cũng bất toàn, chúng ta có cái hay mà cũng có cái dở, cái yếu kém, chúng ta phải chấp nhận cả hai mặt tốt xấu nơi mình. Là người trưởng thành thì luôn biết chấp nhận cái giới hạn của bản thân, chấp nhận khi mình sai, chấp nhận mình có thất bại, chấp nhận mình có cái không biết, không hiểu để rồi học hỏi và phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày.
Nếu mình cứ đổ thừa cho người khác, cho hoàn cảnh thì mình không bao giờ biết được mình như thế nào, mình kém ở đâu, mình cần phát huy điểm nào, cần thay đổi, học hỏi để phát triển hơn. Người không chấp nhận sự thật về mình thì mãi mãi sẽ không trưởng thành, sẽ không có tự do nội tâm, vì cứ mãi tìm cách đổ lỗi, và che đậy bản thân yếu kém, cứ hồi hộp sợ người khác biết và đánh giá thấp về mình.
Sự thật vẫn luôn là sự thật, chúng ta có khéo che đậy, có khéo đổ lỗi thế nào đi nữa thì người khác cũng biết, cũng thấy và khi đó người ta càng đánh giá thấp về mình hơn. Người biết chấp nhận mình dở dang, yếu kém, thất bại, sai lầm,…để học hỏi vươn lên thì càng được tôn trọng và có giá trị vì họ sống thật với bản thân, dám chấp nhận trách nhiệm về mình mà không đỗ thừa cho hoàn cảnh hay cho ai khác.
Là người tu sĩ bước theo một Chúa Kitô là SỰ THẬT, nhưng tôi đã nhiều lần không dám sống cho sự thật, không dám chấp nhận sự thật về mình. Đã bao lần tôi mắc bệnh đổ thừa, tôi đổ cho chị em, cho hoàn cảnh, cho trăm ngàn lý do về những thất bại, sai trái, yếu kém của mình. Tôi ra sức bảo vệ cho hình ảnh bản thân, để không ai có thể thấy được cái dở, cái tội lỗi bên trong, bằng những cái đổ thừa vô căn cứ. Để rồi hôm nay nhìn lại bản thân, tôi thấy căn bệnh đổ thừa đã dẫn tôi đi quá xa SỰ THẬT mà tôi đang bước theo và trở nên.
Lạy Chúa xin cho con biết ý thức con đang bước theo Chúa, trở nên giống Chúa là dám sống cho sự thật, dám lãnh trách nhiệm về mình nhất là trước những yếu đuối, sai sót, thất bại. Xin cho con biết khiêm tốn chấp nhận mình còn kém cỏi, dở dang, có giới hạn, và bất toàn. Xin cho con can đảm nhận lỗi mà không đổ thừa cho người khác hay cho một lý do nào.
Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ
Tags:
Chia sẻ