Nếu chúng ta không thể nhìn thấy Chúa Kitô ở nơi người khác, chúng ta không thể yêu mến Người thực sự.
Trong Tin mừng Marcô, chương 12, đoạn đối thoại giữa Chúa Giêsu với một kinh sư, ông ta hỏi Chúa đâu là điều răn trong nhất trong các điều răn (Mc 12, 28-34). Chúa Giêsu đã dạy rằng điều răn trọng nhất đó là: “Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, hết linh hồn, hết trí khôn và trên hết mọi sự” (Đnl 6,4-5).
Và Chúa Giêsu đã hoàn thành giới răn ấy bằng điều răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu tha nhân như chính mình” (Lv 19,18).
Đối điện với câu trả lời của Chúa Giêsu, vị kinh sư đã xác định rằng yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình “là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ" (c. 33), và ông đã nhận được sự tán thành từ Chúa Giêsu “Ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu” (c. 34).
Chúa Giêsu đã tuyên bố: "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn" (Mt 5,17).
Sự hoàn hảo của Thiên Chúa chính là tình yêu. Tình yêu này được thể hiện qua những cử chỉ liên đới, từ bi, giúp đỡ người khác. Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự nghĩa là chấp nhận hành động của Đấng Tạo Hóa trong cuộc đời chúng ta, vác thập giá mình mà đi theo Người, không đi trệt đường và “bước vào cửa hẹp”.
Nếu chúng ta không thể nhìn thấy Chúa Kitô nơi người khác, làm sao chúng ta có thể yêu mến Ngài được?
Một điều răn hoàn toàn khác. Như thánh Gioan đã viết trong lá thư thứ nhất, “Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20)
G. Võ Tá Hoàng
Tags:
Kiến thức công giáo