Thứ ba tuần Bát nhật Phục sinh
Ga 20, 11-18
Maria Mađalêna ở đứng ngoài cửa mộ và khóc vì bà không biết chuyện gì đã xảy ra với thân xác của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bất ngờ xuất hiện, Ngài gọi tên bà, trong nỗi đau buồn và choáng ngợp, bà kêu lên Rabbouni! Chúa Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha.
Tại sao Chúa Giêsu nói điều này? Nó có ý gì?
Chúng ta có thể hình dung đây là khoảnh khắc rất xúc động đối với Maria Mađalêna. Bà đã ở đó, chứng kiến Chúa chịu đóng đinh. Bà biết rõ Chúa và yêu mến Ngài. Chính bà nhìn thấy Ngài đã chết, đột nhiên, Chúa xuất hiện trước mặt bà với hình hài của một người đang sống. Một cảm xúc chắc chắn khó tả và rất hồi hộp.
Chúa Giêsu đã không chỉ trích Mađalêna khi bảo bà đừng giữ lấy Ngài. Thực ra Chúa đã cho bà những lời khuyên và định hướng thật tuyệt vời trong hành trình tâm linh và trong mối liên hệ của bà với Chúa. Ngài cho Mađalêna biết rằng mối quan hệ của Ngài giờ đây sẽ được thay đổi và ngày càng nên sâu đậm hơn. Ngài bảo bà đừng giữ Ngài lại vì Ngài chưa lên cùng Cha. Lúc đó, mối quan hệ giữa Mađalêna và Chúa Giêsu chủ yếu ở cấp độ con người. Bà đã dành thời gian với Ngài, trong sự hiện diện thể xác của Ngài và yêu mến Ngài bằng trái tim con người. Nhưng Chúa Giêsu muốn đi xa hơn. Ngài muốn bà, kể cả chúng ta, yêu Ngài một cách thiêng liêng. Ngài sẽ trở về với Cha và từ đó Ngài sẽ trở lại để bắt đầu một mối tương quan mới, với các môn đệ, với chúng ta, một mối tương quan vượt trên cấp độ con người. Điều đó được thể hiện trong sự hiệp thông sâu xa giữa chúng ta với Thiên Chúa, để qua đó, Ngài có thể sống trong chúng ta và chúng ta có thể sống trong Ngài và để Ngài trở nên một với chúng ta.
Bằng cách từ bỏ các khía cạnh tình cảm con người trong mối quan hệ với Chúa Giêsu, Maria Mađalêna có thể bám chặt lấy Chúa theo cách mà bà không thể làm được trong cấp độ giữa con người với nhau. Đây là cuộc hôn nhân thiêng liêng, sự hiệp thông thiêng liêng mà tất cả chúng ta được mời gọi.
Ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy bám lấy Chúa. Giống như Maria Mađalêna, giờ đây chúng ta có thể giữ lấy Ngài trong tâm hồn mình, khắn khít với Ngài như cành nho với thân nho.
Lạy Chúa, xin cho con được bám lấy Chúa, và xin Chúa giữ lấy con. Con xin hiến dâng cuộc đời con cho Chúa. Xin Chúa luôn sống trong con, để con được sống trong Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.
Lời Cha chung
Thật tuyệt vời khi nghĩ rằng lần xuất hiện đầu tiên của Đấng Phục sinh - theo diễn tả của các Tin mừng - đã diễn ra theo cách cá nhân như vậy! Hãy nhớ rằng có một người biết chúng ta, ngài nhìn thấy sự đau khổ và thất vọng của chúng ta, ngài đã cảm thông với chúng ta và gọi chúng ta bằng tên. Đó là một quy luật mà chúng ta thấy được khắc ghi trên nhiều trang Tin mừng. Có nhiều người xung quanh Chúa Giêsu đi tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng có một điều thật phi thường đó là, đã từ lâu Thiên Chúa đã quan tâm đến cuộc sống của chúng ta, nuôi dạy chúng ta và gọi chúng ta bằng tên, bởi ngài nhận ra từng khuôn mặt của mỗi người. Mỗi một người trong chúng ta là câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa. Các sách tin mừng đã diễn tả hạnh phúc của Maria Mađalêna. Sự phục sinh của Chúa không phải là niềm vui được đo bằng cái ống nhỏ giọt, nhưng là một dòng thác vĩ đại chảy trào qua cuộc sống.
Võ Tá Hoàng
Tags:
Phục sinh