Bài Giáo lý của Đức Thánh cha Phanxicô và các Mối phúc : "Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa" (Mt 5,9)
Anh chị em thân mến!
Chúng ta phải xác định hai ý tưởng của từ hòa bình: trước hết theo nghĩa kinh thánh, có một từ rất hay là shalòm, nó diễn tả sự phong phú, thịnh vượng, sung túc. Ở Do thái người ta chúc nhau bằng shalòm, chúc cho nhau một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ, thịnh đạt, cũng còn theo nghĩa chân lý và công bằng, sẽ được hoàn thành nơi Đấng Cứu Thế, hoàng tử hòa bình (x. Is 9,6; Mik 5,4-5).
Nó còn có một ý nghĩa khác nữa, rộng hơn, theo đó từ “bình an” được hiểu như một loại yên tĩnh nội tâm: tôi bình tâm, tôi bình an. Đây là ý tưởng hiện đại, tâm lý và rất chủ quan. Cách chung người ta nghĩ rằng, bình an là yên tĩnh, hài hòa, cân bằng nội tâm. Ý niệm này của từ “bình an” vẫn chưa đầy đủ và không thể được tuyệt đối hóa, bởi vì trong nỗi lắng lo của cuộc sống có thể trở thành thời điểm quan trọng cho sự phát triển. Nhiều lần chính Chúa là người gieo trồng trong chúng ta sự bồn chồn để chúng ta ra đi gặp gỡ Ngài và tìm kiếm Ngài. Theo hướng này thì đó là thời điểm quan trọng cho sự phát triển; Trái lại có thể xảy ra rằng sự yên tĩnh nội tâm tương hợp với một lương tâm đã được thuần hóa và không phải là sự cứu chuộc thiêng liêng thực sự. Nhiều lần Thiên Chúa phải là “dấu hiệu của sự mâu thuẫn” (x. Lc 2,34-35), làm lung lay những an toàn giả tạo của chúng ta, để đưa chúng ta đến với ơn cứu rỗi. Và tại thời điểm đó thì xem ra không có bình an, nhưng Thiên Chúa đặt chúng ta vào con đường này để đạt được bình an mà chính Ngài sẽ ban cho chúng ta.
Tại thời điểm này, chúng ta cần phải nhớ rằng Chúa muốn bình an của Ngài khác với bình an của con người, của thế gian, khi Ngài nói: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con (Ga 14,27). Bình an của Chúa Giêsu là kiểu bình an khác với thế gian.
Chúng ta hãy tự hỏi: thế giới đã ban tặng hòa bình như thế nào? Nếu chúng ta nghĩ đến chiến tranh xung đột, các cuộc chiến thường được kết thúc theo hai cách : hoặc với sự thất bại của một trong hai bên, hoặc bằng các hiệp ước hòa bình. Chúng ta không thể mong ước và cầu nguyện để cách thứ hai này luôn được thực hiện. Tuy nhiên, chúng ta phải coi lịch sử là một chuỗi các hiệp ước hòa bình vô tận bị phủ nhận bởi những cuộc chiến liên tục, hoặc do bởi cuộc chiến đó biến hóa theo nhiều kiểu cách khác hay ở những địa điểm khác. Ngay cả trong thời đại của chúng ta, chiến tranh “theo từng mảnh” được chiến đấu dựa trên nhiều kịch bản và theo nhiều phương cách khác nhau [1]. Ít nhất chúng ta phải nghi ngờ rằng, trong bức tranh toàn cầu hóa, trước hết, đã tạo ra mối bận tâm về kinh tế hoặc tài chính, “hòa bình” của một số người này phù hợp với “chiến tranh” của người khác. Và đây không phải là “bình an” của Chúa Kitô.
Trái lại, Chúa Giêsu đã ban bình an của Ngài như thế nào? Chúng ta đã nghe thánh Phaolô nói rằng bình an của Chúa Kitô là "làm cho cả hai thành một" (x. Êph 2,14), là hủy bỏ sự thù hận và hòa giải. Và con đường để hoàn thành việc xây dựng hòa bình này chính là thân thể Ngài. Thật vậy, Chúa đã hòa giải tất mọi thứ và làm hòa bằng máu của Ngài trên thập giá, như chính vị thánh Tông đồ đã nói đâu đó trong thư của ngài (x. Col 1,20).
Và tôi tự hỏi, anh chị em có thể tự hỏi: ai là những “người xây dựng hòa bình”? Mối phúc thứ bảy mang tính hoạt động, có tác dụng rõ ràng nhất; cách diễn đạt bằng lời tương tự như đã sử dụng trong đoạn Kinh thánh đầu tiên về sáng tạo và ám chỉ về óc sáng tạo và cần cù. Vì bản chất của tình yêu là sáng tạo – tình yêu luôn sáng tạo – và tìm kiếm hòa giải bằng bất cứ giá nào. Được gọi là con cái Thiên Chúa là những người đã học được nghệ thuật hòa bình và thực hành nó, họ biết rằng không có hòa giải thì không có quà tặng cho cuộc sống của mình, và dù thế nào hòa bình phải luôn được tìm kiếm. Luôn luôn và dù thế nào: đừng quên điều này. Nó nên được tìm kiếm như thế. Đây không phải là công việc độc lập kết quả của khả năng riêng mình, mà nó là biểu hiện của ân sủng nhận được từ Chúa Kitô, Đấng là bình an của chúng ta, làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa.
Shamlòm thực sự và sự cân bằng nội tâm thực sự tuôn chảy từ bình an của Chúa Kitô, xuất phát từ Thập giá và sinh ra một nhân loại mới, được thể hiện nơi một đội quân vô số các thánh Nam Nữ, là những người phát minh, sáng tạo, luôn phát minh ra cách yêu thương mới.
Các thánh Nam Nữ là những người xây dựng hòa bình. Cuộc sống này với tư cách là con cái của Thiên Chúa, nhờ máu Chúa Kitô, họ tìm kiếm và gặp được anh chị em của mình, là niềm hạnh phúc đích thực. Phúc cho những ai đi theo con đường này.
Và một lần nữa chúc mừng Phục Sinh tất cả mọi người trong bình an của Chúa Kitô!
________________________________________
[1] Xem. Bài giảng cho Quân đội Redipuglia, ngày 13 tháng 9 năm 2014; Bài giảng tại Sarajevo, ngày 6 tháng 6 năm 2015; Bài phát biểu trước Hội đồng Giáo hoàng về các văn bản lập pháp, ngày 21 tháng 2 năm 2020.
Anh chị em thân mến!
Bài giáo lý hôm nay được dành cho mối phúc thứ bảy, cho những ai “xây dựng hòa bình”, họ được công bố là con Thiên Chúa. Tôi vui mừng vì điều đó đã xảy ra sau lễ Phục sinh, bởi vì bình an của Chúa Kitô là hoa trái của cái chết và phục sinh, như chúng ta đã nghe trong bài trích thư thánh Phaolô. Để hiểu được mối phúc này cần phải giải thích ý nghĩa của từ “hòa bình”, vì nó có thể bị hiểu sai hoặc đôi khi bị tầm thường hóa.
Chúng ta phải xác định hai ý tưởng của từ hòa bình: trước hết theo nghĩa kinh thánh, có một từ rất hay là shalòm, nó diễn tả sự phong phú, thịnh vượng, sung túc. Ở Do thái người ta chúc nhau bằng shalòm, chúc cho nhau một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ, thịnh đạt, cũng còn theo nghĩa chân lý và công bằng, sẽ được hoàn thành nơi Đấng Cứu Thế, hoàng tử hòa bình (x. Is 9,6; Mik 5,4-5).
Nó còn có một ý nghĩa khác nữa, rộng hơn, theo đó từ “bình an” được hiểu như một loại yên tĩnh nội tâm: tôi bình tâm, tôi bình an. Đây là ý tưởng hiện đại, tâm lý và rất chủ quan. Cách chung người ta nghĩ rằng, bình an là yên tĩnh, hài hòa, cân bằng nội tâm. Ý niệm này của từ “bình an” vẫn chưa đầy đủ và không thể được tuyệt đối hóa, bởi vì trong nỗi lắng lo của cuộc sống có thể trở thành thời điểm quan trọng cho sự phát triển. Nhiều lần chính Chúa là người gieo trồng trong chúng ta sự bồn chồn để chúng ta ra đi gặp gỡ Ngài và tìm kiếm Ngài. Theo hướng này thì đó là thời điểm quan trọng cho sự phát triển; Trái lại có thể xảy ra rằng sự yên tĩnh nội tâm tương hợp với một lương tâm đã được thuần hóa và không phải là sự cứu chuộc thiêng liêng thực sự. Nhiều lần Thiên Chúa phải là “dấu hiệu của sự mâu thuẫn” (x. Lc 2,34-35), làm lung lay những an toàn giả tạo của chúng ta, để đưa chúng ta đến với ơn cứu rỗi. Và tại thời điểm đó thì xem ra không có bình an, nhưng Thiên Chúa đặt chúng ta vào con đường này để đạt được bình an mà chính Ngài sẽ ban cho chúng ta.
Tại thời điểm này, chúng ta cần phải nhớ rằng Chúa muốn bình an của Ngài khác với bình an của con người, của thế gian, khi Ngài nói: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con (Ga 14,27). Bình an của Chúa Giêsu là kiểu bình an khác với thế gian.
Chúng ta hãy tự hỏi: thế giới đã ban tặng hòa bình như thế nào? Nếu chúng ta nghĩ đến chiến tranh xung đột, các cuộc chiến thường được kết thúc theo hai cách : hoặc với sự thất bại của một trong hai bên, hoặc bằng các hiệp ước hòa bình. Chúng ta không thể mong ước và cầu nguyện để cách thứ hai này luôn được thực hiện. Tuy nhiên, chúng ta phải coi lịch sử là một chuỗi các hiệp ước hòa bình vô tận bị phủ nhận bởi những cuộc chiến liên tục, hoặc do bởi cuộc chiến đó biến hóa theo nhiều kiểu cách khác hay ở những địa điểm khác. Ngay cả trong thời đại của chúng ta, chiến tranh “theo từng mảnh” được chiến đấu dựa trên nhiều kịch bản và theo nhiều phương cách khác nhau [1]. Ít nhất chúng ta phải nghi ngờ rằng, trong bức tranh toàn cầu hóa, trước hết, đã tạo ra mối bận tâm về kinh tế hoặc tài chính, “hòa bình” của một số người này phù hợp với “chiến tranh” của người khác. Và đây không phải là “bình an” của Chúa Kitô.
Trái lại, Chúa Giêsu đã ban bình an của Ngài như thế nào? Chúng ta đã nghe thánh Phaolô nói rằng bình an của Chúa Kitô là "làm cho cả hai thành một" (x. Êph 2,14), là hủy bỏ sự thù hận và hòa giải. Và con đường để hoàn thành việc xây dựng hòa bình này chính là thân thể Ngài. Thật vậy, Chúa đã hòa giải tất mọi thứ và làm hòa bằng máu của Ngài trên thập giá, như chính vị thánh Tông đồ đã nói đâu đó trong thư của ngài (x. Col 1,20).
Và tôi tự hỏi, anh chị em có thể tự hỏi: ai là những “người xây dựng hòa bình”? Mối phúc thứ bảy mang tính hoạt động, có tác dụng rõ ràng nhất; cách diễn đạt bằng lời tương tự như đã sử dụng trong đoạn Kinh thánh đầu tiên về sáng tạo và ám chỉ về óc sáng tạo và cần cù. Vì bản chất của tình yêu là sáng tạo – tình yêu luôn sáng tạo – và tìm kiếm hòa giải bằng bất cứ giá nào. Được gọi là con cái Thiên Chúa là những người đã học được nghệ thuật hòa bình và thực hành nó, họ biết rằng không có hòa giải thì không có quà tặng cho cuộc sống của mình, và dù thế nào hòa bình phải luôn được tìm kiếm. Luôn luôn và dù thế nào: đừng quên điều này. Nó nên được tìm kiếm như thế. Đây không phải là công việc độc lập kết quả của khả năng riêng mình, mà nó là biểu hiện của ân sủng nhận được từ Chúa Kitô, Đấng là bình an của chúng ta, làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa.
Shamlòm thực sự và sự cân bằng nội tâm thực sự tuôn chảy từ bình an của Chúa Kitô, xuất phát từ Thập giá và sinh ra một nhân loại mới, được thể hiện nơi một đội quân vô số các thánh Nam Nữ, là những người phát minh, sáng tạo, luôn phát minh ra cách yêu thương mới.
Các thánh Nam Nữ là những người xây dựng hòa bình. Cuộc sống này với tư cách là con cái của Thiên Chúa, nhờ máu Chúa Kitô, họ tìm kiếm và gặp được anh chị em của mình, là niềm hạnh phúc đích thực. Phúc cho những ai đi theo con đường này.
Và một lần nữa chúc mừng Phục Sinh tất cả mọi người trong bình an của Chúa Kitô!
________________________________________
[1] Xem. Bài giảng cho Quân đội Redipuglia, ngày 13 tháng 9 năm 2014; Bài giảng tại Sarajevo, ngày 6 tháng 6 năm 2015; Bài phát biểu trước Hội đồng Giáo hoàng về các văn bản lập pháp, ngày 21 tháng 2 năm 2020.
Vatican.va
Tags:
Đức Thánh cha