Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: 'Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa'. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: 'Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu; hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.
PHÚC ÂM: Lc 15, 1-3. 11-32
"Em con đã chết nay sống lại".
Trong câu chuyện rất quen thuộc về người con hoang đàng, chúng ta thấy sự can đảm của anh ta, chọn cách trở về với Cha. Và điều này rất ý nghĩa, dẫu cho động lực khiến anh ta trở về chẳng mấy tốt đẹp, chủ yếu là do tuyệt vọng. Tuy nhiên, anh đã khiêm tốn nhận ra được những lỗi lầm của mình, xin cha tha thứ và coi anh như đứa ở làm thuê. Dù sao đi nữa, anh cũng đã trở về.
Thật lòng mà nói, người con thứ trở về với cha, trước hết anh biết cha mình là một người tốt. Sống với cha suốt một thời gian dài cho đến khi anh cất bước ra đi, giờ này trái tim anh khẳng định rằng cha của anh là một người tốt. Thật vậy, người cha đã thể hiện tình yêu và sự chăm sóc của mình dành cho con trai suốt cuộc đời. Mặc dù người con trai đã từ chối cha, nhưng điều đó không thay đổi một sự thật rằng, ông luôn yêu thương con cái mình, cho dù nó là một tên phản nghịch. Có lẽ người con hoang đàng vẫn chưa nhận ra hoàn toàn tình thương của cha, nhưng chính sự nhận thức của con tim khiến anh can đảm trở về và hy vọng vào sự bao dung, tha thứ của cha.
Điều này cho chúng ta biết rằng tình yêu đích thực luôn mang hiệu quả. Ngay cả khi có ai đó từ chối tình yêu thánh thiện mà chúng ta trao cho họ, trong một khoảnh khắc nào đó, nó vẫn có tác động đến họ. Tình yêu vô điều kiện thực sự khó mà quên. Người con thứ đã nhận ra được điều này, và chúng ta cũng cần phải làm như thế.
Ngày hôm nay chúng ta dành thời gian để suy gẫm về lòng thương xót và trái tim yêu thương của người cha. Chúng ta suy ngẫm về những tổn thương mà người cha phải chịu khi bị chối từ yêu thương. Chúng ta cũng nên suy gẫm về niềm vui tràn trề khi cha nhìn thấy con trở về từ đàng xa, ông đã ôm lấy con mà hôn, linh đình mở tiệc.
Đây là tình yêu của Cha trên trời dành cho mỗi người chúng ta. Thiên Chúa không phải là vị thần ưa tức giận hay hà khắc. Ngài là Thiên Chúa luôn khao khát đưa chúng ta trở về để hòa giải với chúng ta. Thiên Chúa chắc chắn sẽ vui khi chúng ta trở lại với Ngài. Ngay cả khi chúng ta không chắc chắn về tình yêu của Ngài, Ngài luôn chờ đợi chúng ta để ôm lấy chúng ta, tiếp tục trao cho chúng tình yêu tha thứ của Ngài.
Hôm nay chúng ta hướng đến tầm quan trọng Bí tích Hòa giải. Mùa chay là thời điểm lý tưởng để chúng ta chạy đến với ơn tha thứ của Chúa qua bí tích. Chúng ta hãy mặc lấy tâm tình ăn năn và hối hận của người con để quay về với Chúa. Tình yêu Chúa luôn sẵn chờ, và Ngài sẵn sàng đón tiếp chúng ta. Can đảm đứng dậy rời bỏ tội lỗi, bên Chúa chúng ta sẽ gặp những điều thật bất ngờ, đó là tình yêu và tha thứ vô điều kiện. Chúa sẽ cất đi gánh nặng tội lỗi của chúng ta.
Lạy Chúa đã bao lần con đã xúc phạm đến Chúa. Xin cho con biết can đảm quay về làm hòa với Chúa trong Mùa chay thánh này.
G. Võ Tá Hoàng
Tags:
Suy niệm A