Mấy năm nay, tuần lễ phục sinh nào cũng vậy, mỗi khi dạy giáo lý tôi đều đưa ra cho các em một câu hỏi mang tính gài bẫy, đó là : Đố các em, ngọn nến đêm phục sinh được thắp lên từ nguồn lửa nào ? Câu hỏi đơn giản nhưng vẫn luôn có một khoảng lặng trước khi được trả lời, vì trong suy nghĩ đơn sơ của các em, ngọn lửa được thắp trong đêm Phục sinh, một đêm mà cả nhà thờ chìm trong bóng tối, mà cả cộng đoàn đều im lặng chờ đợi ánh sáng, thì chắc ngọn lửa ấy phải đến từ một nơi nào đó linh thiêng lắm. Từ trời chẳng hạn ! Và lúc nào cũng vậy, khi nghe câu trả lời rằng lửa ấy đến từ cái bật quẹt ga giá 2000 đồng, thì tôi luôn được nghe tiếng cả lớp cùng ồ lên. Lửa phục sinh mà lại đến từ cái bật quẹt gaz. Nghe sao mà tầm thường quá !
… Điều tầm thường đó cũng giống như những gì Thiên Chúa đã thực hiện trên thế gian này. Ngài luôn khởi đầu những điều trọng đại một cách đơn sơ tầm thường. Ngài đã tạo dựng con người từ bùn đất, đã nhập thể vào cung lòng Mẹ Maria trong một chiều Nazareth hắt hiu, sinh hạ mùa đông nơi máng lừa, chết trần truồng mùa hạ và hiện diện giữa chúng ta từng ngày cho đến tận thế, trong hình bánh rượu trên bàn thờ. Ngài luôn đến với chúng ta trong thinh lặng để thực hiện những điều huyền nhiệm cao cả vô biên…
Chiều nay nối bước TGP Sài Gòn, Giáo phận Qui Nhơn vừa ra thông báo, vì đại dịch Corona nên từ nay các nhà thờ sẽ không làm lễ cho cộng đoàn nữa, giáo dân phải xem lễ online cho tới khi có thông báo mới.
Khi nghe tin này có người đã buồn đến ứa lệ. Đi lễ hằng ngày với họ là một nhu cầu sống. Họ biết rằng qua bí tích Thánh thể, họ được kết hợp làm một cùng Chúa, và như thế không ở đâu thuận tiện và hiệu quả hơn để trò chuyện và cầu xin với Thiên Chúa bằng thánh lễ. Họ buồn là dễ hiểu Nhưng chúng ta cũng biết rằng giữa thế giới này, Thánh thần Chúa vẫn luôn hiện diện : Cha Ta và Ta hằng làm việc luôn mà Thánh thần Chúa chẳng bị bó buộc trong Bí Tích mà thôi, Ngài còn tuôn đổ ơn thánh qua nhiều cách khác nhau, nên dù không có thánh lễ, Thiên Chúa vẫn ở giữa, trò chuyện và gìn giữ chúng ta.
Ý định của Thiên Chúa là khôn dò, trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa cũng vượt xa tư tưởng con người bấy nhiêu. Đại dịch này cũng là một trong những ý định khôn dò ấy, tuy nhiên một điều quan trọng cần biết là nó không nằm ngoài tình yêu Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Hãy tin tưởng và biết nói lời xin vâng với Tình Yêu ấy.
Không có thánh lễ, ta hãy tập trung cho đêm thánh Phục Sinh, cho lễ "vượt qua" của chính bản thân mình.
Riêng mình, tôi chỉ cầu xin sao cho cơn đại dịch này mau chấm dứt, để lại một lần nữa được đặt câu hỏi : Đố các em, ngọn nến đêm phục sinh được thắp lên từ nguồn lửa nào ?
Nguồn FB Cle Mens LS
Tags:
Chia sẻ