Chiều Chúa nhật I Mùa vọng, Đức Thánh cha Phanxicô rời nhà Macta đến viếng thăm đền thánh Phanxicô ở Greccio, thuộc giáo phận Rieti. Trực thăng đưa ĐTC từ Vatican hạ cánh lúc 4g30 tại quảng trường dưới đền thờ thánh Phanxicô. Trước khi di chuyển bằng xe đến đền thờ, ĐTC đã ôm chào một số người tàn tật cùng với gia đình của họ đang đợi tại quảng trường.
Ra chào đón Đức Thánh cha gồm có: Đức Giám mục địa phận Rieti, Domenico Pompili; Cha Francesco Rossi, người trông coi đền thờ thánh Phanxicô và là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về thúc đẩy việc Truyền giáo mới và Đức Tổng Giám mục Rino. Sau lời chào của vị đại diện, sau một lúc thinh lặng cầu nguyện tại hang đá của đền thờ, ĐTC đã ký vào Tông thư Admirabile Signum, như một “món quà” cho toàn thể Dân Thiên Chúa, để tái khẳng định ý nghĩa và giá trị của Hang đá giáng sinh.
Đối thoại với một nhóm nam nữ tu sĩ dòng Phanxicô đến từ nơi khác thuộc giáo phận Rieti, ĐTC nói: “Anh em hãy rao giảng Tin mừng, nếu cần hãy rao giảng ngay cả bằng lời nói”. Đó không phải là vấn đề làm cho người ta gia nhập đạo hay thuyết phục họ. Những người rốt cùng, các tội nhân… là lời chứng. Chúa tạo ra chúng ta từ bụi đất, như sách Sáng thế đã nói, Ngài đã tạo ra chúng ta từ bụi đất và chúng ta là bụi đất… Ngài đã yêu quý trái đất của chúng ta… Chứng từ là tình yêu của Chúa Giêsu… sự nghèo khó, khiêm nhường….
Rời khỏi hang đá, đến trước nhà thờ, một ca đoàn thiếu nhi của trường tiểu học ở Greccio và Rieti chào ĐTC bằng một đoạn trích từ vở nhạc kịch “Nào người hãy đến đây”, kể về cuộc đời của thánh Phanxicô và một số nhân vật tiêu biểu cho lịch sử của Hang đá sống động, tất cả đều trong trang phục truyền thống.
Dưới đây là bài suy niệm ngắn của Đức Thánh cha tại nhà nguyện của đền thờ:
Biết bao nhiêu tư tưởng đang tràn ngập trong ký ức ở nơi thánh này! Chưa hết, trước những tảng đá rất quý giá của ngọn núi rất thân yêu đối với Thánh Phanxicô, hơn bao giờ hết, điều chúng ta được mời gọi thực hiện, đó là tái khám phá sự đơn giản.
Hang đá, nơi Chúa Giáng sinh, lần đầu tiên được Thánh Phanxicô thực hiện trong không gian nhỏ bé này là bắt chước hang đá chật chội ở Bêlem. Ở đây không cần nói nhiều lời, bởi vì cảnh tượng đặt ra trước mắt chúng ta đã nói lên được sự khôn ngoan mà chúng ta cần phải nắm bắt được cái cốt lõi.
Đứng trước hang đá chúng ta khám phá được tầm quan trọng đáng kể của nó dành cho cuộc sống thường điên cuồng của chúng ta, để tìm những phút thinh lặng và cầu nguyện.
- Thinh lặng để suy ngắm gương mặt xinh xắn của Hài nhi Giêsu, Con Thiên Chúa đã sinh ra trong nghèo khó nơi chuồng bò.
- Cầu nguyện để bày tỏ lòng “biết ơn” ngạc nhiên trước món quà bao la của tình yêu đã nhập thể vì chúng ta.
Trong dấu hiệu đơn sơ và tuyệt vời của hang đá, nơi mà lòng đạo đức bình dân đã đón nhận và truyền đi từ đời nọ tới đời kia, mầu nhiệm vĩ đại của đức tin chúng ta được bày tỏ: Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi chia sẻ phận người và cuộc sống của chúng ta. Ngài không để chúng ta mồ côi, Ngài đồng hành với chúng ta bằng sự hiện diện kín đáo của Ngài, một sự hiện diện không thể thấy được. Trong mọi hoàn cảnh, trong niềm vui cũng như nỗi buồn, Ngài là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Giống như các mục đồng ở Bêlem, chúng ta tiếp nhận lời mời đến Bêlem để xem thấy và nhận biết dấu chỉ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Lúc bấy giờ, tâm hồn của chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui, chúng ta sẽ có thể mang niềm vui đến nơi có nỗi buồn; sẽ đong đầy niềm hy vọng, chia sẻ với những người đã để mất nó.
Hãy để mình giống như Đức Maria, người đã đặt Con của mình trong máng cỏ, bởi vì không có nơi trú trọ. Cùng với Mẹ và với Thánh Giuse, phu quân, chúng ta hãy hướng về Chúa Giêsu Hài đồng. Nụ cười của Ngài, rạng rỡ trong đêm, xua tan những thờ ơ và mở ra niềm vui trong tâm hồn cho những người cảm nhận được Cha trên trời yêu thương.
Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng
Tags:
Giáo hội