Chúa nhật tuần này, lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng về mầu nhiệm phi thường, về ơn sủng đặc biệt mà chúng ta lãnh nhận mỗi ngày đó là Bí tích Thánh Thể.
Có một vẻ đẹp siêu phàm hiện diện trong bánh và rượu mà linh mục thánh hiến trong mỗi thánh lễ. Vẻ đẹp ấy chỉ có thể nhìn thấy dưới con mắt của đức tin. Đối với người không tin, đó chỉ là một nghi thức mang tính biểu tượng mà người kitô hữu cử hành mỗi lần tụ họp nhau trong nhà thờ. Nhưng thực tế có phải vậy không?
Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói : “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19). Nhưng điều mà chúng ta sống mỗi khi cử hành thánh lễ không đơn giản là nhắc lại một kỷ niệm, nhưng là sống lại mầu nhiệm chết và phục sinh của Chúa, nhờ Người, với Người và trong Người.
Chúng ta có tin chắc rằng bánh và rượu thực sự là Mình và Máu của Chúa Kitô không? Chúng ta có tin rằng Thiên Chúa đã nhập thể vào trong lịch sử nhân loại và vẫn tiếp tục nhập thể qua Bí Tích Thánh Thể không? Tóm lại, chúng ta có tin rằng mỗi lần chúng ta rước lễ là chúng ta đang rước chính Thiên Chúa không? Hay chúng ta cho rằng việc cử hành Thánh Thể chỉ là một nghi thức trống rỗng và mang tính biểu tượng mà thôi?
Hãy cho tôi biết : trên thế gian này điều gì có thể làm no thỏa cơn đói mà loài người luôn khắc khoải trong tâm hồn? Bạn có thể tìm thấy ở đâu loại thức uống có thể giải trừ được cơn khát yêu thương luôn kìm kẹp bạn?
Cơn đói của Thiên Chúa
Tôi thường cảm nghiệm được sức mạnh của Bí tích Thánh Thể trong đời tôi. Tôi không muốn nói rằng tôi đã sống với kinh nghiệm thần bí, nhưng tôi muốn nói đến những lần tâm hồn tôi bị mê hoặc bởi những lo lắng của thế gian, những lúc ấy tôi luôn tìm thấy nơi Thánh Thể sức mạnh để tiếp tục tiến bước. Bất cứ khi nào tôi chạy đến với Thánh Thể, tôi dường như sống lại những lời mà Chúa Kitô đã nói : “Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi” (Mt 11, 28).
Đây là lời hứa đầu tiên mà tôi có thể cảm nhận được mỗi khi bắt đầu việc hoán cải. Đó là khám phá ra rằng bình an của Chúa luôn đi với tôi từng bước trong đời. Trong giai đoạn đó, vì nhiều lý do cá nhân, tôi phải chịu đựng nhiều đợt tấn công vì hoảng loạn, nỗi sợ hãi vô căn cứ mãi ám ảnh tôi.
Tôi nhớ cuộc đấu tranh mệt mỏi ấy kéo dài gần một năm, nhiều đêm mất ngủ, những hoang tưởng tấn công tôi và dẫn đến các vấn đề về sức khỏe. Tôi đã quên mất bình an là gì, điều mà tôi mong ước trong suốt đời tôi. Tôi đã tìm kiếm bình an trong chủ nghĩa duy vật, trong nghiện ngập và thuốc an thần, nhưng không có thứ nào trong số ấy có thể giúp tôi bình tâm được.
Sống trong nỗi đau kéo dài như vậy, khiến tôi gần như tuyệt vọng. Tôi tin rằng cuộc sống của tôi đã kết thúc, không còn hy vọng nữa và tôi sẽ sống trong tình trạng bất an như vậy mãi mãi. Nhưng bạn có biết, nhờ ơn Chúa và sự quan phòng của Ngài điều ấy đã không xảy ra cho tôi.
Con tim an nghỉ trong Chúa
Có rất nhiều câu chuyện để kể về cuộc đời tôi, nhưng tôi muốn tập trung vào một câu chuyện cụ thể. Có lần tôi đi dự một thánh lễ giỗ và tôi cảm thấy thật xúc động. Những lời mà vị linh mục giảng thật đúng với những gì tôi đang sống vào thời điểm đó. Làm sao có thể như vậy được? Là ngẫu nhiên ư? Là trò đùa của số phận ư ? Cho đến lúc đó giữa tôi và Thiên Chúa đang bị ngăn cách bởi một vực thẳm, nhưng những lời của vị linh mục ấy cho tôi tia hy vọng. Lúc đó tôi quyết định đi và kể lại cho vị linh mục những gì tôi vừa nghe, vả lại tôi đã cảm nghiệm được nhiều điều. Tôi đã mất gì?
Kể từ khi nói chuyện với linh mục, không có Chúa nhật nào tôi không đến nhà thờ. Làm sao mà chỉ cần ngồi trong nhà thờ suốt thánh lễ đã có thể xóa hết mọi dấu vết của buồn phiền đang vây kín lòng tôi? Chắc chắn phải có lý do.
Vào một ngày tôi bị tấn công dữ dội bởi cơn điên loạn. Khi điều ấy xảy ra dường như mọi thứ được khuếch đại trong tôi. Ánh sáng, âm thanh, cảm giác cứ như đang làm tôi nghẹt thở. Tôi bắt đầu thở dồn dập, tim đập điên cuồng và hàng vạn suy nghĩ quay cuồng trong tôi. Lúc đó, điều duy nhất tôi có thể làm được là đến nhà thờ với hy vọng rằng tôi sẽ được bình yên hơn. Và nó đã xảy ra.
Lúc lên rước lễ, tôi chợt nhận ra rằng chỉ có Chúa Kitô mới là người cho tôi thứ tôi đang tìm kiếm trong cuộc sống mà không nơi nào có thể mang lại cho tôi : đó là bình an. Trong lời cầu nguyện, trong tràng chuỗi mân côi, trong việc xưng tội và nhất là trong Bí Tích Thánh Thể, tôi có thể gặp được Thiên Chúa là suối nguồn bình an của tôi. “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27).
Thật ra trong thế giới này có rất nhiều những kỹ thuật, kỹ năng để làm cho con người được an mạnh, cả thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, bình an của Chúa thì vô cùng đặc biệt. Đó là sự âu yếm trong âm thầm của Chúa Cha bao trùm cả tâm hồn tôi.
Và cho đến giờ phút này, dù là rước lễ hay chầu Thánh Thể, không lần nào tôi trở về nhà mà không được tái sinh. Tôi biết rằng không cần phải bám víu vào những cảm xúc riêng tư nữa, vì Thiên Chúa hành động vượt ra ngoài những điều ấy. Thế nhưng tôi tin chắn rằng ngay cả khi tôi hoàn toàn không nghe thấy gì, Chúa vẫn hoạt động trong tôi cách thầm lặng. Vì thế, tôi tạ ơn Chúa vì phúc lành của Bí tích Thánh Thể.
Sự hiện diện ngọt ngào
Làm sao người ta có thể lãnh nhận Mình Thánh Chúa Kitô cách hời hợt được nhỉ? Làm sao người ta có thể tầm thường hóa sự hiện diện ngọt ngào của Chúa Giêsu trong hình bánh rượu được? Tôi nhắc lại: đó không phải là nhắc nhớ một kỷ niệm vào mỗi Chúa nhật mà là một lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu vô biên của Ngài. Đàng khác từ “Eucaristia” còn có nghĩa là “tạ ơn” rồi.
Trong Chúa nhật này, điều quan trọng là chúng ta khám phá lại trung tâm của đức tin chúng ta là Chúa Giêsu Thánh Thể. Toàn thể cuộc sống của Giáo hội đều xoay quanh bí tích siêu vượt này.
Từ xưa đến nay, có rất nhiều những chứng từ đến từ các vị thánh đã yêu mến Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Đó là những câu chuyện của những người biết tập trung chạy đến với Người Yêu dấu. Chúng ta đã truyền vẻ đẹp của việc thờ lạy Thiên Chúa trong tấm bánh mỏng giòn và nhỏ bé mỗi ngày nơi bàn thờ. Tấm bánh bị bẻ ra nhắc chúng ta nhớ đến môn toán của tình yêu mà chính Tin mừng của Chúa nhật hôm nay đã nói tới : cần phải được chia sẻ để có thể nhân lên nhiều hơn (Lc 9, 11-17). Đây là lương thực của đời sống vĩnh cửu có thể biến đổi chúng ta, làm thỏa mãn, mang lại sự sống, sức mạnh, ơn sủng, niềm vui trọn hảo và bình an cho chúng ta.
Cuối cùng, hãy siêng năng chạy đến với Chúa bằng trái tim khao khát và chúng ta sẽ cảm nếm được sự hiện diện ngọt ngào nơi bàn tiệc Thánh Thể. Đúng là có quá nhiều lo lắng làm cho chúng ta mất tập trung. Tuy nhiên, hãy cố gắng thêm một chút để đặt tất cả sang một bên, ném tất cả mọi thứ dưới chân. Hãy thật tâm chạy đến gần Chúa, đón nhận Ngài vào trong tâm hồn mình, phần còn lại Ngài sẽ làm giúp chúng ta.
Võ Tá Hoàng
Tags:
Suy niệm C