Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của năm 2018. Trong bài suy niệm trước kinh truyền tin ngày lễ Thánh Gia thất, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các thành viên trong gia đình biết mở rộng lòng ra cho tha nhân; biết nhìn thấy những điều tốt nơi tha nhân, điều đó giúp hàn gắn các tương quan bị tổn thương giữa người với người và nó còn là điều thiết yếu để chữa lành những vết thương chưa lành trong gia đình. Dưới dây là nguyên văn bài chia sẻ của Đức Thánh Cha.
Anh chị em thân mến
Hôm nay chúng ta cử hành lễ Thánh Gia thất và Phụng vụ mời gọi chúng ta suy gẫm về kinh nghiệm của Đức Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu, được kết dệt từ một tình yêu vô biên và được linh hoạt bởi niềm tin tưởng lớn lao vào Thiên Chúa. Đoạn Tin mừng hôm nay (Lc 2,41-52) tường thuật lại hành trình của gia đình Nazareth hướng về Giêrusalem, trong dịp lễ Vượt qua. Nhưng trong chuyến trở về, cha mẹ mới nhận ra rằng đứa con 12 tuổi của mình không còn trong đoàn nữa. Sau ba ngày tìm kiếm và lo sợ, họ tìm thấy Ngài trong đền thờ, đang ngồi giữa các tiến sĩ, mãi mê tranh luận với họ. Khi nhìn thấy được Con mình, Đức Maria và Thánh Giuse “sửng sốt kinh ngạc” (c. 48), và Đức Maria đã bày tỏ cho Chúa Giêsu biết những lo lắng của các ngài : “Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” (c.48).
Kinh ngạc – “họ sửng sốt kinh ngạc” – và lo lắng – “cha con và mẹ đây phải lo lắng”, là hai yếu tố tôi muốn nhắc anh chị em lưu ý : Kinh ngạc và lo lắng.
Trong gia đình Nazareth không hề thiếu sự kinh ngạc, ngay cả lúc bi thương là việc lạc mất Chúa Giêsu: đó là khả năng ngạc nhiên trước sự tỏ lộ dần dần của Con Thiên Chúa. Chính kinh ngạc đó cũng là điều gây ấn tượng cho các tiến sĩ trong đền thờ, họ kinh ngạc về “trí thông minh và những lời đối đáp của Ngài”. Nhưng ngạc nhiên điều gì, kinh ngạc điều gì? Kinh ngạc và sửng sốt là điều trái ngược với việc coi mọi sự là hiển nhiên, trái ngược với với việc diễn giải thực tại xung quanh chúng ta và những sự kiện lịch sử theo các tiêu chuẩn của chúng ta. Và một người hành động như vậy thì không biết đâu là điều kỳ diệu, đâu là điều kinh ngạc. Kinh ngạc là mở lòng ra cho người khác, hiểu được lý do của người khác: thái độ này rất quan trọng, nhằm hàn gắn các tương quan bị tổn thương giữa người với nhau và nó còn là điều thiết yếu để chữa lành những vết thương chưa lành trong môi trường gia đình. Khi trong gia đình có những vấn đề, chúng ta đương nhiên cho rằng mình đúng và chúng ta đóng lại mọi cánh cửa đối với người khác. Thay vì ta phải nghĩ rằng : “nhưng nơi người này có điều gì tốt đẹp?” và biết kinh ngạc về điều tốt đó. Và điều đó giúp ích cho sự liên kết trong gia đình. Nếu trong gia đình anh chị em có vấn đề thì hãy nghĩ đến những điều tốt mà gia đình anh chị em có trong những vấn đề đó, và hãy biết kinh ngạc về những điều ấy. Nó sẽ giúp chữa lành những vết thương gia đình.
Yếu tố thứ hai mà tôi muốn rút ra từ Tin mừng đó là sự lo lắng mà Đức Maria và Thánh Giuse trải nghiệm được khi chưa tìm thấy được Chúa Giêsu. Sự lo lắng này biểu lộ tính trung tâm của Chúa Giêsu trong gia đình Thánh. Đức Trinh nữ và chồng của mình đã đón nhận người Con ấy, họ bảo vệ Ngài và thấy Ngài lớn lên trong tuổi tác, khôn ngoan và ân sủng giữa họ, và nhất là Ngài đã lớn lên trong lòng họ; và từng chút một, tình cảm và sự hiểu biết của họ dành cho Ngài mỗi ngày một hơn. Đây là lý do tại sao gia đình Nazareth là gia đình Thánh: Bởi vì tất cả mọi sự đều tập trung vào Chúa Giêsu, mọi quan tâm và chú ý, Đức Maria và Thánh Giuse đều dồn hết cho Ngài.
Nỗi lắng lo mà Thánh Giuse và Đức Maria cảm nhận được trong ba ngày Chúa Giêsu bị thất lạc cũng là những lo lắng của chúng ta khi chúng ta lìa xa Ngài, khi chúng ta sống xa Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự lo lắng khi quá ba ngày chúng ta quên Chúa, không cầu nguyện, không đọc Tin mừng, không cảm thấy cần sự hiện diện và sự an ủi thân tình của Ngài. Và nhiều ngày như vậy trôi qua chúng ta không nhớ đến Chúa. Điều này thật tệ và rất tệ.
Chúng ta sẽ cảm thấy lo lắng khi những điều ấy xảy ra. Đức Maria và Thánh Giuse tìm kiếm và gặp thấy Ngài trong đền thờ khi đang giảng dạy: cả chúng ta, nhất là khi ở trong nhà của Chúa, chúng ta có thể gặp gỡ vị Thánh Sư và đón lấy sứ điệp cứu độ của Ngài. Trong khi cử hành Thánh thể chúng ta thực hành kinh nghiệm sống của Chúa Kitô; Ngài nói với chúng ta, ban cho chúng ta Lời Ngài, chiếu soi cho chúng ta, soi dẫn bước đường của chúng ta, trao cho chúng ta Thân thể của Ngài trong Bí tích Thánh thể, từ đó chúng ta kín múc sức mạnh để đương đầu với những khó khăn trong đời sống hằng ngày.
Và hôm nay chúng ta trở về nhà cùng với hai từ này: Kinh ngạc và lo lắng. Tôi có biết kinh ngạc khi nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi tha nhân, và có biết giải quyết những vấn đề gia đình không? Tôi có cảm thấy lo lắng khi tôi lạc xa Chúa Giêsu không?
Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các gia đình trên thế giới, cách đặc biệt cho những gia đình, vì nhiều lý do khác nhau, đang thiếu thốn bình an và hòa hợp. Và chúng ta phó thác họ cho sự bảo bọc của gia đình Thánh Nazareth.
Sau kinh truyền tin, trước cử tọa khoảng 50 nghìn người, Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến!
Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả mọi người trong nước Cộng hòa Dân chủ Công-gô, đang chịu đau khổ vì bạo lực và dịch Ebola. Ước mong sao tất cả mọi người cam kết duy trì bầu khí hòa bình, cho phép tiến hành các cuộc bầu cử hợp thức và an bình..
Chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa nhật và những ngày cuối năm vui vẻ. Kết thúc một năm trong bình an. Lần nữa tôi xin cám ơn những lời chúc mừng và cầu nguyện của anh chị em dành cho tôi. Và xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi.
Anh chị em thân mến
Hôm nay chúng ta cử hành lễ Thánh Gia thất và Phụng vụ mời gọi chúng ta suy gẫm về kinh nghiệm của Đức Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu, được kết dệt từ một tình yêu vô biên và được linh hoạt bởi niềm tin tưởng lớn lao vào Thiên Chúa. Đoạn Tin mừng hôm nay (Lc 2,41-52) tường thuật lại hành trình của gia đình Nazareth hướng về Giêrusalem, trong dịp lễ Vượt qua. Nhưng trong chuyến trở về, cha mẹ mới nhận ra rằng đứa con 12 tuổi của mình không còn trong đoàn nữa. Sau ba ngày tìm kiếm và lo sợ, họ tìm thấy Ngài trong đền thờ, đang ngồi giữa các tiến sĩ, mãi mê tranh luận với họ. Khi nhìn thấy được Con mình, Đức Maria và Thánh Giuse “sửng sốt kinh ngạc” (c. 48), và Đức Maria đã bày tỏ cho Chúa Giêsu biết những lo lắng của các ngài : “Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” (c.48).
Kinh ngạc – “họ sửng sốt kinh ngạc” – và lo lắng – “cha con và mẹ đây phải lo lắng”, là hai yếu tố tôi muốn nhắc anh chị em lưu ý : Kinh ngạc và lo lắng.
Trong gia đình Nazareth không hề thiếu sự kinh ngạc, ngay cả lúc bi thương là việc lạc mất Chúa Giêsu: đó là khả năng ngạc nhiên trước sự tỏ lộ dần dần của Con Thiên Chúa. Chính kinh ngạc đó cũng là điều gây ấn tượng cho các tiến sĩ trong đền thờ, họ kinh ngạc về “trí thông minh và những lời đối đáp của Ngài”. Nhưng ngạc nhiên điều gì, kinh ngạc điều gì? Kinh ngạc và sửng sốt là điều trái ngược với việc coi mọi sự là hiển nhiên, trái ngược với với việc diễn giải thực tại xung quanh chúng ta và những sự kiện lịch sử theo các tiêu chuẩn của chúng ta. Và một người hành động như vậy thì không biết đâu là điều kỳ diệu, đâu là điều kinh ngạc. Kinh ngạc là mở lòng ra cho người khác, hiểu được lý do của người khác: thái độ này rất quan trọng, nhằm hàn gắn các tương quan bị tổn thương giữa người với nhau và nó còn là điều thiết yếu để chữa lành những vết thương chưa lành trong môi trường gia đình. Khi trong gia đình có những vấn đề, chúng ta đương nhiên cho rằng mình đúng và chúng ta đóng lại mọi cánh cửa đối với người khác. Thay vì ta phải nghĩ rằng : “nhưng nơi người này có điều gì tốt đẹp?” và biết kinh ngạc về điều tốt đó. Và điều đó giúp ích cho sự liên kết trong gia đình. Nếu trong gia đình anh chị em có vấn đề thì hãy nghĩ đến những điều tốt mà gia đình anh chị em có trong những vấn đề đó, và hãy biết kinh ngạc về những điều ấy. Nó sẽ giúp chữa lành những vết thương gia đình.
Yếu tố thứ hai mà tôi muốn rút ra từ Tin mừng đó là sự lo lắng mà Đức Maria và Thánh Giuse trải nghiệm được khi chưa tìm thấy được Chúa Giêsu. Sự lo lắng này biểu lộ tính trung tâm của Chúa Giêsu trong gia đình Thánh. Đức Trinh nữ và chồng của mình đã đón nhận người Con ấy, họ bảo vệ Ngài và thấy Ngài lớn lên trong tuổi tác, khôn ngoan và ân sủng giữa họ, và nhất là Ngài đã lớn lên trong lòng họ; và từng chút một, tình cảm và sự hiểu biết của họ dành cho Ngài mỗi ngày một hơn. Đây là lý do tại sao gia đình Nazareth là gia đình Thánh: Bởi vì tất cả mọi sự đều tập trung vào Chúa Giêsu, mọi quan tâm và chú ý, Đức Maria và Thánh Giuse đều dồn hết cho Ngài.
Nỗi lắng lo mà Thánh Giuse và Đức Maria cảm nhận được trong ba ngày Chúa Giêsu bị thất lạc cũng là những lo lắng của chúng ta khi chúng ta lìa xa Ngài, khi chúng ta sống xa Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự lo lắng khi quá ba ngày chúng ta quên Chúa, không cầu nguyện, không đọc Tin mừng, không cảm thấy cần sự hiện diện và sự an ủi thân tình của Ngài. Và nhiều ngày như vậy trôi qua chúng ta không nhớ đến Chúa. Điều này thật tệ và rất tệ.
Chúng ta sẽ cảm thấy lo lắng khi những điều ấy xảy ra. Đức Maria và Thánh Giuse tìm kiếm và gặp thấy Ngài trong đền thờ khi đang giảng dạy: cả chúng ta, nhất là khi ở trong nhà của Chúa, chúng ta có thể gặp gỡ vị Thánh Sư và đón lấy sứ điệp cứu độ của Ngài. Trong khi cử hành Thánh thể chúng ta thực hành kinh nghiệm sống của Chúa Kitô; Ngài nói với chúng ta, ban cho chúng ta Lời Ngài, chiếu soi cho chúng ta, soi dẫn bước đường của chúng ta, trao cho chúng ta Thân thể của Ngài trong Bí tích Thánh thể, từ đó chúng ta kín múc sức mạnh để đương đầu với những khó khăn trong đời sống hằng ngày.
Và hôm nay chúng ta trở về nhà cùng với hai từ này: Kinh ngạc và lo lắng. Tôi có biết kinh ngạc khi nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi tha nhân, và có biết giải quyết những vấn đề gia đình không? Tôi có cảm thấy lo lắng khi tôi lạc xa Chúa Giêsu không?
Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các gia đình trên thế giới, cách đặc biệt cho những gia đình, vì nhiều lý do khác nhau, đang thiếu thốn bình an và hòa hợp. Và chúng ta phó thác họ cho sự bảo bọc của gia đình Thánh Nazareth.
Sau kinh truyền tin, trước cử tọa khoảng 50 nghìn người, Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến!
Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả mọi người trong nước Cộng hòa Dân chủ Công-gô, đang chịu đau khổ vì bạo lực và dịch Ebola. Ước mong sao tất cả mọi người cam kết duy trì bầu khí hòa bình, cho phép tiến hành các cuộc bầu cử hợp thức và an bình..
Chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa nhật và những ngày cuối năm vui vẻ. Kết thúc một năm trong bình an. Lần nữa tôi xin cám ơn những lời chúc mừng và cầu nguyện của anh chị em dành cho tôi. Và xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi.
G. Võ Tá Hoàng