Thiên Chúa không theo định kiến và lý lẽ của con người


Huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc kinh Truyền tin sáng Chúa nhật ngày 8/7/2018 tại đền thờ thánh Phêrô

Chúa nhật 14 thường niên.



Anh chị em thân mến.

Trang Tin mừng hôm nay ( Mc 6,1-6) trình bày việc Chúa Giêsu trở về Nazareth và Ngài bắt đầu giảng dạy trong hội đường vào ngày sa bát. Từ khi Chúa Giêsu rời khỏi Nazareth và bắt đầu rao giảng tại các thôn xóm và các làng mạc lân cận, Ngài chưa bao giờ đặt chân trở lại quê hương của mình. Hôm nay Ngài đã trở về. Do đó ở quê hương sẽ có nhiều người lắng nghe người con của dân tộc này, người nổi danh như bậc thầy khôn ngoan và có sức mạnh chữa lành mà lúc này đây đang được lan truyền khắp miền Galilê và nhiều nơi khác. Thế nhưng những gì có thể được coi như thành công, thì đã trở thành một sự từ chối kịch liệt, đến nỗi Chúa Giêsu không thể làm được một phép lạ nào ở đó, chỉ có chữa lành một số người (c5). 

Tiến trình của ngày đó được diễn lại chi tiết bởi thánh sử Marcô: Trước hết, người dân thành Nazareth lắng nghe và họ vẫn ngạc nhiên; sau họ đó bối rối tự hỏi : “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao?" và cuối cùng họ bị vấp ngã khi nhận ra Ngài là người thợ mộc, con của bà Maria, người mà họ đã nhìn thấy trưởng thành (c2-3). Tuy nhiên Chúa Giêsu kết luận bằng thành ngữ đã trở thành tục ngữ : “Tiên tri nếu bị khinh miệt thì cũng chỉ ở chính quê hương mình” (c4).

Chúng ta tự hỏi : làm thế nào mà những người đồng hương của Chúa Giêsu đi từ ngạc nhiên đến không tin?. Họ đưa ra những so sánh giữa nguồn gốc khiêm tốn của Chúa Giêsu và khả năng hiện tại của Ngài: là một tay thợ mộc, không được học hành, tuy nhiên lại rao giảng tốt hơn các kinh sư và làm những phép lạ. Và thay vì mở lòng cho thực tại thì họ bị vấp ngã. Theo những người dân thành Nazareth, Thiên Chúa quá vĩ đại để có thể hạ mình nói qua một con người đơn sơ như vậy. Đó là cú sốc về mầu nhiệm nhập thể: một biến cố gây hoang mang khi Thiên Chúa trở nên xác thịt loài người, suy nghĩ bằng tâm trí con người, làm việc và hành động bằng đôi tay con người, yêu thương bằng trái tim con người, một Thiên Chúa khổ nhọc, ăn ngủ như loài người chúng ta. Con Thiên Chúa làm đảo ngược mọi chương trình con người: không phải các môn đệ đã rửa chân cho Chúa, nhưng chính Ngài đã rửa chân cho các môn đệ (x. Ga 13,1-20). Đây là một hành động gây vấp ngã và gây ra sự cứng tin không chỉ ở thời đại ấy mà còn cho mọi thời đại và cho cả hôm nay.

Sự đảo ngược được Chúa Giêsu thực hiện nhằm dạy cho các môn đệ của Ngài hôm qua và hôm nay thẩm tra lại mỗi cá nhân và cộng đoàn. Ngay cả trong thời đại chúng ta, thực ra cũng có thể xảy ra việc ấp ủ các định kiến nhằm ngăn cản chúng ta nắm bắt thực tế. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chấp nhận thái độ của việc lắng nghe khiêm tốn và mong đợi ngoan ngoãn, vì ơn của Thiên Chúa thường được trình bày cho chúng ta theo cách bất ngờ, không tương hợp với những kỳ vọng của chúng ta.

Chúng ta hãy nghĩ đến Mẹ Têrêxa Calcutta, là một ví dụ. Một con người nhỏ xíu, không ai cho mẹ 10 lira, nhưng mẹ đi khắp nơi để tìm những người đang hấp hối để cho họ có một cái chết xứng đáng. Người nữ tu nhỏ bé này với lời cầu nguyện và bằng công việc của mình đã làm nên những phép lạ. Sự nhỏ bé của một người phụ nữ đã làm nên cuộc cách mạng cho hoạt động bác ái trong Giáo hội. Đó là một mẫu gương cho thời đại chúng ta.

Thiên Chúa không theo các định kiến. Chúng ta buộc phải mở trí, mở lòng để đón nhận thực tại của Thiên Chúa, Đấng đã gặp gỡ chúng ta. Đó là đức tin : thiếu đức tin là một bước cản đối với ân sủng của Thiên Chúa. Rất nhiều người được rửa tội sống như thể Chúa Kitô không hiện diện: họ lặp lại những điệu bộ, những dấu chỉ của đức tin nhưng không tương hợp với thực tại gắn kết với con người Chúa Giêsu và với Tin mừng của Ngài. Mỗi người tín hữu – tất cả mỗi người chúng ta, được kêu gọi đào sâu thuộc tính cơ bản này, bằng cách cố gắng làm chứng về nó bằng thái độ mạch lạc của cuộc sống, mà sợi chỉ luôn xuyên suốt sẽ là đức ái.

Chúng ta cầu xin Chúa, qua lời bầu cử của Đức Trinh nữ Maria, gỡ bỏ sự cứng cỏi trong tâm hồn và tính hẹp hòi của tâm trí, để chúng ta mở lòng ra cho ân sủng, cho chân lý của Ngài và cho sứ mạng tốt đẹp và lòng thương xót của Ngài, hướng đến tất cả mọi người, không ngoại trừ ai. 

G. Võ Tá Hoaàng
Mới hơn Cũ hơn