Chúa nhật thứ II Mùa vọng hôm nay chúng ta được mời gọi chuẩn bị tâm hồn cho Chúa đến. Tiên tri Isaia đã kêu lên: “hãy mở một con đường cho ĐỨC CHÚA, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu” (Is 40,3-4). Những lời này nói trực tiếp cho dân tộc Israel và báo trước sự trở lại của dân tộc này sau lưu đày. Hơn nữa, những lời này cũng nói riêng cho chúng ta, chúng ám chỉ đến sự giải phóng khỏi nô lệ của tội lỗi. Đấng cứu độ chúng ta là Thiên Chúa: “như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt” (Is 40,18). Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, là Đấng đã yêu thương đoàn chiên của mình bằng cách trao ban mạng sống mình cho đến chết.
Lời của ngôn sứ Isaia được Gioan tẩy giả lặp lại trong Chúa nhật hôm nay. Khởi đầu Tin mừng của Marcô đã nói: “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1,3). Đám đông say sưa với những lời kêu gọi của vị tiền hô, họ đã ăn năn hoán cải. Thánh Gioan Tẩy giả “rao giảng phép rửa thống hối”, “dân chúng từ khắp nơi đổ về họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan” (Mc 1,5).
Phép rửa được thực hiện bởi Gioan Tẩy giả không phải do Chúa Giêsu Kitô thiết lập, nhưng việc đó như một lời mời gọi hoán cải, kêu gọi nhận biết tội lỗi của mình để thay đổi cuộc sống cách triệt để. Lời kêu gọi ấy cũng dành cho chúng ta. Trong Mùa vọng này, chúng ta phải tìm thấy được sức mạnh để xét lại cuộc sống của mình và để làm cho nó phù hợp với Tin mừng. Nền tảng của sự biến đổi này là hành động của sự khiêm nhường, biết nhìn nhận tội lỗi của mình trước Chúa. Đó là lý do, trong giai đoạn này, sẽ là một điều rất tuyệt vời nếu chúng ta đến với bí tích hòa giải, để chúng ta được thanh tẩy nội tâm.
Thánh Gioan Tẩy giả là người đầu tiên sống những gì mình đã rao giảng. Trước hết Gioan là người dẫn đầu hành trình sám hối, trong sa mạc: “Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng” (Mc 1,6). Lối sống của Gioan đã xác định rõ ràng cho những lời rực lửa đối với đám đông dân chúng. Thánh Gioan Tẩy giả là một mẫu gương của đời sống khiêm nhường. Ngài có thể tận dụng dễ dàng sự nổi tiếng để tự nhận mình là đấng cứu thế, người phải đến theo lời các ngôn sứ. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại, Gioan rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người” (Mc 1,7).
Mùa vọng cũng là mùa để sám hối. Sám hối cũng giống như liều thuốc chữa trị linh hồn. Cam kết trước lương tâm sẽ biến đổi. Cố gắng sống quảng đại, hy sinh, nhất là kết hợp với việc từ thiện. Tất cả những điều ấy như một cử chỉ tốt đẹp để chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh.
G. Võ Tá Hoàng