ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab ; 1 Cr 15, 20-26 ; Lc 1, 39-56
Anh chị em thân mến
Hôm nay cùng với Giáo hội hoàn vũ chúng ta mừng lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời; tín điều này đã được Đức Piô XII tuyên bố vào ngày 1/11/1950, qua Tông hiến Munificentissimus Deus. Thật vậy, lòng sùng kính Đức Maria đã được thể hiện trong các cộng đoàn Kitô hữu ở những thế kỷ đầu tiên, và trong tâm hồn của người kitô hữu ở mọi thời, Đức Maria vẫn là người Mẹ tuyệt vời nhất trong các người mẹ trên trần gian. Việc lên trời của Đức Maria như là một hồng ân tuyệt vời của Thiên Chúa dành riêng cho Mẹ. Đây không phải là một quyền lợi mà Đức Maria có thể đòi hỏi vì công trạng của mình. Nhưng với Mẹ, thân xác và linh hồn Mẹ được vinh quang là do lòng quảng đại của Thiên Chúa, là phản chiếu kết quả của việc lên trời của Đức Giêsu, Con của Mẹ, chứng tỏ quyền năng và lòng tốt vô biên của Thiên Chúa, Đấng đã chiến thắng tất cả mọi quyền lực thế gian, và chiến thắng sự chết. Có thể nói đó cũng là kết quả hợp lý của ơn gọi và cách Mẹ đã sống ơn gọi mình trong cuộc đời dương thế.
Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe lột tả trọn vẹn chân dung của người nữ tỳ hèn mọn trước mặt Chúa. Magnificat, là một bài ca vĩ đại thốt ra từ miệng lưỡi và nhất là từ trong thẳm sâu tâm hồn của Đức Maria, dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Thực ra Mẹ không phải là người đầu tiên đã diễn tả tâm tình như thế, nhưng đó là cả một dòng kinh nghiệm và suy tư trong lịch sử của những người đã từng được Thiên Chúa đoái thương cất nhắc. Và qua Đức Maria, những lời này có một sức mạnh riêng tư mà chúng ta không thể có được. Bài ca này phản chiếu trọn vẹn tâm hồn và con người của Đức Maria. Qua bài ca này chúng ta có thể thấy được chân dung, hình ảnh đích thực về người nữ tỳ khiêm nhường của Chúa.
“Magnificat”, Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, đây là “tuyên ngôn vĩ đại” về Thiên Chúa. Qua đó, Đức Maria muốn Thiên Chúa là đấng cao cả trên thế gian, cao cả trong cuộc sống của Mẹ, Đấng hiện diện giữa con người. Mẹ đã tôn dương Thiên Chúa bằng cả thần trí mình, để cho Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình mà không hề sợ hãi. Nhắc lại tư tưởng này Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nói : “Đừng sợ Thiên Chúa là “kẻ thù” của cuộc sống chúng ta. Đừng sợ Thiên Chúa có thể can thiệp vào đời sống tự do của chúng ta bằng chính sự vĩ đại của Ngài. Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa là Đấng cao cả, và chúng ta cũng sẽ nên giống như Ngài. Cuộc sống chúng ta không phải không có tự do, nhưng được nâng lên và mở rộng : trở nên cao cả trong ánh quang rực rỡ của Thiên Chúa”.
Thực vậy, khi ca ngợi, tôn dương Thiên Chúa, Đức Maria hoàn toàn cúi đầu thuần phục Thiên Chúa, trở nên một con người hoàn toàn nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Chính sự thuần phục đó đã không làm cho Mẹ trở nên bé nhỏ thêm nữa, nhưng dưới cái nhìn của Thiên Chúa, Mẹ được nâng lên, được biến đổi để muôn đời sẽ ca khen Mẹ là người có phúc (Lc 1,48). Mẹ được tôn vinh như là Nữ Vương Vũ Trụ, người mà trong lúc truyền tin đã tự nhận là “Nữ tỳ của Thiên Chúa” đã noi gương Con mình, Đấng đã đến “không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống” (Mt 20,28), cách trung thành trong suốt cuộc sống trần thế của mình.
Cộng đoàn thân mến!
Thực tại của xã hội con người hôm nay xem ra trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của người Nữ tỳ năm xưa, biết nói tiếng xin vâng để cho Thiên Chúa làm chủ cuộc sống mình cách trọn vẹn. Con người ngày nay bị cám dỗ loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống mình, loại bỏ cả những nguyên tắc, giá trị tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt để trong cuộc sống này bằng cách biện hộ cho những tư tưởng đầy khuyết điểm và vô lý trong đời sống đạo đức và luân lý. Con người nghĩ rằng phải để Thiên Chúa qua một bên và dành khoảng trống ấy cho họ, để quyết định và thực hiện tất cả những gì họ muốn mà không cần đến Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nói : “Người ta luôn nghĩ và nói như vậy : Thiên Chúa không để cho chúng ta tự do, Ngài làm cho cuộc sống của chúng ta nên chật hẹp bằng các giới răn của ngài. Cho nên, Thiên Chúa phải biến đi; vì chúng ta muốn độc lập, tự do. Khi không có Thiên Chúa thì chính chúng ta sẽ là thượng đế, bằng cách làm những gì chúng ta muốn”. Người ta đã nghĩ và đã tin rằng khi giam hãm Thiên Chúa hoặc loại bỏ Ngài ra khỏi cuộc đời để sống độc lập, theo ý kiến riêng mình, theo ước muốn của mình, chúng ta sẽ thực sự trở nên tự do, có thể làm mọi điều mình muốn mà không ai có thể ngăn cản chúng ta. Thế nhưng, cho dù Thiên Chúa có biến đi đâu chăng nữa, con người cũng không thể trở nên vĩ đại hơn, cao cả hơn, không thể tự cứu được chính mình. Trái lại con người tự đánh mất nhân phẩm của mình, giam hãm linh hồn và thân xác trong bóng đêm của tội lỗi, làm mất đi ánh sáng rạng ngời của Thiên Chúa trên khuôn mặt mình.
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hôm nay, giúp chúng ta lần nữa chiêm ngắm Mẹ của Đấng Tối Cao, người đã sống Lời Chúa, đã để cho Lời Chúa thấm nhuần trong tư tưởng, lời nói và hành động. Mẹ đã thấm nhuần ánh sáng Thiên Chúa và vì đó Mẹ đã rực sáng. Mẹ đã sống Lời Chúa, để cho Lời Chúa chiếm lấy mình. Mẹ tràn đầy hồng ân Chúa, và không một phút giây nào trong cuộc đời Mẹ đánh mất đi ân sủng tuyệt vời mà chính Chúa đã tặng ban cho Mẹ. Chính bởi đó, Mẹ xứng đáng được hưởng thành quả của ơn cứu chuộc nhờ Con của Mẹ là Chúa Kitô Phục Sinh, được lên trời cả hồn lẫn xác trong vinh quang và cùng với Thiên Chúa trong Thiên Chúa là Nữ Vương trên trời và đất.
Thánh lễ trọng kính Mẹ hôm nay là nguồn ủi an rất lớn cho mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta hướng đến niềm hy vọng kitô giáo. Giống như Đức Maria, chúng ta cũng sẽ được vinh quang trong thân xác và linh hồn, để cũng giống như Mẹ, chúng ta được tham dự vào gia đình con cái của Thiên Chúa. Chúng ta là những chi thể của Chúa Kitô, Con của Mẹ, là Đầu. Nếu Chúa Kitô đã được vinh hiển và đã làm cho Mẹ Người tham dự vào trong vinh quang của Người thì chúng ta cũng có thể sống trong niềm hy vọng vào một ngày kia cũng sẽ được trở nên giống như Người. Nhưng mỗi người chúng ta đang bị đánh bại và bị ảnh hưởng bởi sự nặng nề của bản tính bị giới hạn và phải chết, chúng ta sẽ được giải phóng khỏi mọi nô lệ và đặc biệt là khỏi cái chết do tội lỗi để tham dự cùng với Chúa và với Mẹ hạnh phúc sau cùng.
Sống hy vọng và trong hy vọng cho phép chúng ta đặt chính mình trong lộ trình dẫn đưa chúng ta đến mục đích khi bước theo dấu chân của Chúa Giêsu và của Mẹ rất thánh, là Mẹ chúng ta. Niềm hy vọng là khả năng mà Thiên Chúa đã đặt trong chúng ta để bắt đầu và tiếp tục con đường dẫn đến mục đích mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã có được, và chúng ta cũng hy vọng và khát khao đạt được nó.
Tác giả bài viết: Lm. Giuse Võ Tá Hoàng
Tags:
Suy niệm