CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – NĂM B
Is 61, 1-2a. 10-11; 1 Tx 5, 16-24; Ga 1, 6-8. 19-28
Anh chị em thân mếnChúng ta có thể tóm lại giáo huấn của các bài đọc hôm nay trong ba lời sau đây: Ánh sáng, Niềm vui và Khiêm nhường. Trước hết, Chúa nhật thứ ba này trình bày cho chúng ta gương mặt rạng rỡ của Gioan tẩy giả, vị Tiền hô của Con Thiên Chúa. Thánh sử Gioan nói về Gioan Tẩy giả rằng: “ông không phải là ánh sáng, nhưng là người làm chứng cho ánh sáng” (Ga 1,8). Trong một đoạn khác của Tin mừng Gioan, khi nói với những người Do thái, Chúa Giêsu khẳng định rằng Gioan tẩy giả là “là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian” (Gv 5,35). Cây đèn không phải là ánh sáng, nhưng là dụng cụ để tỏa sáng, chiếu soi cho mọi sự xung quanh. Như vậy, Gioan tẩy giả đã chuẩn bị con đường cho Chúa Giêsu, bằng cách chuẩn bị trước mọi tâm hồn để đón nhận Người với đức tin. Vì thế mỗi người tín hữu, có khả năng làm chứng cho tin mừng.
Thời gian mùa vọng này mời gọi chúng ta hãy nhìn lại toàn bộ đời sống của mình, để luôn làm cho cuộc sống ấy trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa. Ánh sáng của Chúa Kitô chiếu dọi nơi chúng ta hầu đánh bật mọi tối tăm của tội lỗi ra khỏi tâm hồn chúng ta. Thánh Phaolô, trong bài đọc II, mời gọi tất cả các tín hữu hãy hướng về điều thiện. Ngài nói: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh […] Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm” (1Tx 5, 17-23).
Một ngày nọ, có một vị khách hành hương muốn đến gặp thánh Gioan Maria Vianney. Sau khi đã gặp gỡ và nói chuyện với thánh nhân, vị khách ấy đã thốt lên : “Tôi đã gặp được Thiên Chúa nơi một con người”. Vị thánh như là cây đèn tỏa rạng của Thiên Chúa.
Khi một người làm cho mình được rạng ngời ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô bao nhiêu, thì người đó sẽ được sống trong niềm vui bấy nhiêu. Như Thánh Phaolô đã nói : “Anh em hãy vui mừng luôn mãi”. Niềm vui được thăng hoa luôn phát xuất từ tâm hồn thanh khiết, từ trái tim yêu mến Thiên Chúa hơn mọi sự.
Chỉ những ai sống trong tình bạn với Thiên Chúa mới có niềm vui. Chúng ta có thể nói một cách xác tín rằng các thánh là những người hạnh phúc nhất trên thế gian này, chỉ vì họ thực có Thiên Chúa trong tâm hồn mình, và với Người họ vui hưởng niềm vui nội tâm cách sâu xa, dù cho phải đối diện với những thử thách thật lớn lao.
Niềm vui có được sau một hành trình tâm linh, đã được ngôn sứ Isaia nói cho chúng ta biết: “Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ ĐỨC CHÚA, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang” (Is 61,10). Bài ngợi ca này của tiên tri Isaia có ý nói về Giêrusalem, sẽ được giải thoát và tái thiết sau lưu đày ở Babylon. Bài ca này cũng phải trở thành lời ngợi ca của chúng ta, nảy sinh từ con tim được giải phóng khỏi mọi tội lỗi.
Bài đọc thứ nhất làm vang lại bài ca Magnificat, phát ra từ tâm hồn và môi miệng của Đức Nữ trinh Maria. Magnificat là bài ca của niềm vui, qua đó Mẹ tạ ơn Thiên Chúa và chấp nhận Người như Đấng Cứu Độ của mình. Sự khiêm nhường thực sự là những gì làm cho chúng ta nhận ra tất cả mọi ơn lành đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, và làm cho chúng ta được hiệp nhất với Người, là nguyên nhân của mọi điều thiện hảo trong chúng ta. Càng có nhiều linh hồn khiêm tốn bao nhiêu thì Thiên Chúa càng vui mừng thực hiện nơi đó các điều diệu kỳ bấy nhiêu. Vì thế, Đức Maria đã thốt lên: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi loài, sẽ khen tôi diễm phúc. Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc trọng đại, Người quyền năng, và Danh Người chí thánh” (Lc 1, 47-48). Khiêm tốn là nền tảng của sự thánh thiện. Nếu trong chúng ta có được nền tảng vững chắc này, thì Thiên Chúa sẽ thực thiện những việc vĩ đại trong tầm hồn chúng ta và sẽ đong đầy lòng thương xót vô biên của Người trong tâm hồn chúng ta.
Càng có nhiều linh hồn khiêm tốn bao nhiêu thì càng làm vinh danh và ngợi ca Đấng Tạo Thành bấy nhiêu. Vì Thế, Đức Maria đã nói : “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần trí tôi vui mừng trong Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46).
Sự khiêm tốn này chúng ta có thể chiêm ngưỡng nơi Gioan tẩy giả. Với những người đang còn nghi ngờ về ông, thì vị Tiền hô đã trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Ga 1,26-27).
Đức Mẹ Maria, ngôi sao sáng, đang soi chiếu cho chúng ta trong mùa vọng này, và thánh Gioan tẩy giả, tiền hô của Chúa Giêsu dạy cho chúng ta con đường của sự khiêm nhường, hướng chúng ta đến niềm vui. Đó cũng là con đường đưa chúng ta đến lễ Giáng sinh đang cận kề.
Hãy trở nên khí cụ của ánh sáng chân thật là Thiên Chúa; Hãy trở nên người loan báo niềm vui đích thực là chính Chúa; và hãy khiêm nhường để Thiên Chúa được tôn vinh.
Giuse Võ Tá Hoàng