Gần hai vạn tín hữu đã đến quảng trường thánh Phêrô để tiếp kiến ĐTC vào sáng thứ tư ngày 17/12. Đây cũng là buổi tiếp kiến cuối cùng của năm 2014. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật lần thứ 78 của Đức Thánh Cha Phanxicô. Bởi thế, khi ĐTC xuất hiện, mọi người đã vỗ tay và hát bài ca chúc mừng sinh nhật bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Năm 2015 tới đây Giáo hội khai triển chủ đề “Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo hội và thế giới”. Nhân dịp này ĐTC cũng trình bày loạt bài giáo lý của ngài dựa trên chủ đề gia đình.
Anh chị em thân mến
Thượng Hội Đồng các Giám Mục về gia đình, vừa được tổ chức, là chặng đầu tiên của một lộ trình, sẽ kết thúc vào tháng 10 tới với việc tổ chức một Hội nghị khác về đề tài “Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới”. Việc cầu nguyện và suy tư phải đi kèm với lộ trình này, chúng liên quan với toàn thể Dân Thiên Chúa. Tôi cũng muốn những bài suy niệm của những buổi tiếp kiến ngày thứ tư được lồng vào trong lộ trình chung này. Vì vậy, tôi đã quyết định suy tư với anh chị em, trong năm nay, về đề tài gia đình, dựa trên ơn sủng tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho thế gian từ ngàn xưa, khi trao cho Adam và Eva sứ mạng sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất (x. St 1,28). Đó là ơn sủng mà Chúa Giêsu đã khẳng định và ghi dấu trong tin mừng của Người.
Giáng sinh gần kề thắp lên cho mầu nhiệm này một ánh sáng tuyệt vời. Việc nhập thể của Con Thiên Chúa mở ra một khởi đầu mới trong lịch sử phổ quát của con người. Sự khởi đầu mới này xảy ra bên trong một gia đình, ở Nazaret. Chúa Giêsu đã sinh ra trong một gia đình. Người đã có thể đến một cách ấn tượng, như một quân nhân, hoặc như một hoàng đế… Không! Người đến như một người con trong một gia đình. Điều đó rất quan trọng: hãy nhìn vào máng cỏ xem khung cảnh này rất đẹp.
Thiên Chúa đã chọn sinh ra trong một gia đình nhân loại, do chính Người tạo nên. Người đã lớn trên trong một vùng quê hẻo lánh ngoài Đế quốc Rôma. Không ở Roma, thủ đô của đế quốc, không ở trong thành phố rộng lớn, nhưng ở ngoại ô gần như vô danh, thậm chí là tai tiếng. Các sách Tin mừng cũng đã nhắc đến nơi ấy : “Nào có gì hay đến từ Nazareth đâu?” (Ga 1,46). Có lẽ, đối với nhiều nơi trên thế giới, chính chúng ta vẫn nói như vậy, khi chúng ta nghe thấy tên tuổi của một vài nơi chốn bên ngoài thành phố lớn. Thế mà, từ nơi đó, từ vùng quê của một đế quốc rộng lớn, đã bắt đầu lịch sử thánh thiện và tốt đẹp nhất, lịch sử của Chúa Giêsu giữa con người! Và từ đó ta tìm thấy gia đình này.
Chúa Giêsu đã sống ở miền quê suốt 30 năm. Thánh sử Luca đã tóm tắt giai đoạn này như sau: “Chúa Giêsu hằng vâng phục các Ngài [tức là Đức Maria và thánh Giuse]. Và ta có thể nói: “nhưng vị Thiên Chúa này đến để cứu chúng ta, Người phải mất đến 30 năm, ở miền quê tai tiếng vậy sao?” Người đã mất hết 30 năm! Người muốn điều này. Lộ trình của Chúa Giêsu là ở trong một gia đình. “Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (2,51-52). Người ta không kể tới các phép lạ hay chữa lành, không nói tới việc rao giảng – vì Người không làm các việc ấy cho ai trong thời gian đó – không nói đến đám đông chạy theo người; ở Nazaret dường như mọi sự xảy ra thật “bình thường”, theo những tập tục của một gia đình Israel đạo đức và nhiệt thành: cùng làm việc, người mẹ thì nấu nướng, làm tất cả mọi việc trong nhà, đan vá áo… tất cả mọi sự được làm từ người mẹ. Người cha, làm mộc, lao động, dạy con biết làm việc. 30 năm. “Cha ơi thật lãng phí!”. Những nẻo đường của Thiên Chúa quá huyền nhiệm. Nhưng điều quan trọng là gia đình! Điều đó không có gì là lãng phí! Họ là những vị thánh vĩ đại: Đức Maria, người phụ nữ thánh thiện nhất, vô nhiễm, và Thánh Giuse, người công chính nhất… tất cả là gia đình.
Chắc chắn chúng ta sẽ mủi lòng bởi câu chuyện về Chúa Giêsu thời niên thiếu đã phải đối mặt với những cuộc gặp của cộng đồng tôn giáo và những bổn phận về đời sống xã hội; khi biết Người, chẳng hạn, làm việc với thánh Giuse, như người thợ trẻ; và tiếp theo là cách người tham dự vào việc lắng nghe Kinh thánh, cầu nguyện bằng thánh vịnh và nhiều thói quen khác trong cuộc sống hằng ngày. Các sách Tin mừng, trong chừng mực của nó, không thuật lại bất cứ điều gì vào thời niên thiếu của Chúa Giêsu và để lại nhiệm vụ này cho việc suy niệm của chúng ta. Nghệ thuật, văn chương, âm nhạc đã đi qua con đường của trí tưởng tượng này. Tất nhiên, không khó để tưởng tượng ra biết bao nhiêu người mẹ có thể noi gương ân cần của Đức Maria dành cho con mình. Và có biết bao người cha có thể rút ra được từ mẫu gương của thánh Giuse, người công chính, đã hy sinh cuộc sống mình để giúp đỡ và bảo vệ vợ con – gia đình của mình – trong những lúc khó khăn. Đó là chưa nói đến bao nhiêu bạn trẻ đã được khích lệ bởi Chúa Giêsu thời niên thiếu hiểu được cái cần thiết và đẹp đẽ của việc vun trồng ơn gọi sâu xa nhất của họ và vun trồng những ước mơ lớn!. Chúa Giêsu đã vun trồng ơn gọi của mình trong 30 năm vì vậy mà Chúa Cha đã sai phái Người xuống. Và lúc ấy, Chúa Giêsu không bao giờ nản lòng, nhưng lớn lên trong sự can đảm để tiến bước với sứ mạng của mình.
Mỗi gia đình kitô hữu – như thánh Giuse và Đức Maria đã làm – có thể đón nhận Chúa Giêsu, lắng nghe Người, nói chuyện với Người, bảo vệ, gìn giữ Người, lớn lên với Người; như vậy thế giới sẽ nên tốt hơn. Hãy để cho Chúa Giêsu khoảng trống trong tâm hồn và mọi ngày của chúng ta. Như thánh Giuse và Đức Maria đã làm, thật không dễ tí nào: có bao nhiêu khó khăn cần phải vượt qua! Đừng là một gia đình giả tạo, đừng là một gia đình không thực tế. Gia đình Nazaret đòi hỏi chúng ta tái khám phá ơn gọi và sứ mạng của gia đình, của mỗi gia đình. Và vì vậy, những gì đã xảy ra trong vòng 30 năm ở Nazaret, cũng có thể xảy ra cho cả chúng ta: làm cho tình yêu trở thành bình thường và không phải ghen ghét hận thù, làm cho sự giúp đỡ nhau trở thành điều chung, chứ không phải sự thờ ơ hay thù nghịch. Như thế, không phải ngẫu nhiên mà “Nazaret” mang nghĩa là “người gìn giữ”, như Tin mừng đã nói, Đức Maria “đã ghi nhớ tất cả những sự việc ấy trong lòng” (x. Lc 2,19-51). Kể từ đó, mỗi khi có một gia đình bảo vệ mầu nhiệm này – cho dù ở vùng quê của thế giới đi nữa – thì mầu nhiệm Con Thiên Chúa, mầu nhiệm Chúa Giêsu, Đấng đến cứu độ chúng ta, đang hoạt động. Chúa đến để cứu độ thế gian. Đó là một sứ mạng lớn lao của gia đình: chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến, tiếp đón Chúa Giêsu trong gia đình, nơi mỗi người con, người chồng, người vợ, nơi ông bà nội ngoại. Chúa Giêsu ở nơi đó. Đón tiếp Người trong gia đình, để lớn lên cách tâm linh trong gia đình. Xin Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn sủng trong những ngày cuối cùng trước lễ Giáng sinh này.
Sau bài huấn từ Đức Thánh Cha nói thêm:
Giờ đây, trong giây phút thinh lặng này, tôi muốn cùng cầu nguyện với anh chị em, cho các nạn nhân của những hành động khủng bố vô nhân đạo trong những ngày qua ở Úc, Pakistan và Yêmnen. Xin Thiên Chúa đón nhận các linh hồn trong bình an của Chúa. Xin Người an ủi các gia đình, và biến cải mọi con tim bao lực đã không biết dừng lại ngay cả đối với trẻ em. Chúng ta cùng hát kinh Lạy Cha để xin ơn này.
Tags:
Đức Thánh cha