Truyện giáo dục thiếu nhi
HOA THẦN NHỎ
Ngày xửa ngày xưa, có một đóa hoa thần nhỏ rất cao quý nở trên một ngọn núi rất cao, nó có tất cả những màu sắc đẹp nhất của thế gian và sự mềm mại nhất của đóa hoa.
Một hôm, khi đám mây từ không trung bay nhẹ qua nhìn thấy hoa thần nhỏ, thì rất ngưỡng mộ, nói: “Hoa thần nhỏ, màu đỏ thắm của cô nhìn rất đẹp, cô có thể cho tôi chút xíu được không ?”
Hoa thần nhỏ ngẩng đầu lên nói: “Đương nhiên là có thể được.”
Thế là, nó đem tất cả màu đỏ trên thân trao tặng cho đám mây, đám mây bay nhẹ qua bên trời đông thì biến thành ráng hồng ban mai.
Không lâu sau đó, con suối nhỏ trong suốt từ bên cạnh hoa thần nhỏ chảy qua nói: “Hoa thần nhỏ, màu xanh lam của cô rất đẹp, chị có thể tặng tôi chút xíu không ?” Hoa thần nhỏ nhìn giòng suối dưới chân, không một chút do dự đem màu xanh lam tặng cho con suối nhỏ, giòng suối nhỏ chảy xuống chân núi biến thành con sông nhỏ xanh biếc.
Cứ như thế, hoa thần nhỏ đem màu xanh lục tặng cho cây cỏ nhỏ; đem màu xanh tặng cho núi non, kết quả cô ta màu gì cũng không có, bị gió thổi lạnh cô đơn lạnh lẽo. Nó thương tâm nên òa khóc, bởi vì nó bây giờ không phải là đóa hoa thần nhỏ đẹp nữa.
Lúc ấy, đột nhiên mưa lớn, có một con bướm đang chao đảo trong mưa to gió lớn, té xuống nằm bên hoa thần nhỏ, hoa thần nhỏ cong người xuống, dùng cánh hoa đơn chiếc nhè nhẹ ôm nó vào lòng. Không lâu sau đó, trời quang mây tạnh, con bướm từ trong lòng hoa thần nhỏ bay ra, ánh quang bảy màu chiếu sáng trên thân của hoa thần nhỏ, để cho hoan thần nhỏ có sức mạnh đi vào cuộc sống. Cánh hoa của cô ta từ từ bung ra, để lộ ra bảy màu sắc, rất đẹp lộng lẫy. Cô ta lại biến thành hoa thần nhỏ rất đẹp như tình trạng trước đây.
Gợi ý:
Các em thân mến,
Dâng hiến vô vị lợi và giúp đỡ người khác với tấm lòng tràn đầy nhân ái, thì sẽ làm cho chúng ta –trên phương diện vật chất- không có gì cả, nhưng tâm hồn của chúng ta nhờ đó mà trở thành giàu có, dù cho chúng ta dùng rất nhiều vật chất và tiền bạc cũng không thể đổi được những thứ ấy.
Hoa thần nhỏ đã có những màu sắc đẹp lộng lẫy nhất thiên hạ, nhưng nó đã đem tặng cho mây, cho suối, cho cây cỏ hoa lá, cho núi non, nên cuối cùng hoa thần nhỏ chẳng còn gì cả. Thế nhưng nhờ sự hy sinh đó mà mây có màu đỏ đẹp, suối có màu lam xanh tươi mát, cây cỏ có màu xanh lục lấp lánh, núi non có màu xanh rậm rì thật đẹp…
Chúa Giê-su là Thiên Chúa, nên Ngài có tất cả vũ trụ thế gia này, và vạn vật là của Ngài, nhưng vì yêu thương nhân loại nên Ngài đã hiến thân làm của lễ đền tội cho nhân loại chết trên thập giá, và kết quả -nhờ sự hy sinh này- mà nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa, được ơn tha tội, được tái sinh làm con Thiên Chúa và cuối cùng sẽ được chung hưởng phần hạnh phúc trên thiên đàng với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Đức Mẹ Maria và các thánh nam nữ…
Các em thực hành:
– Có thể được thì tập hy sinh: hy sinh giờ chơi để giúp đỡ cha mẹ, hy sinh ăn uống để giúp đỡ các bạn nghèo…
– Khi có thể được thì cần phải giúp đỡ người khác.
– Hy sinh mình là đem niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác.
————
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(dịch từ “câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn” và viết suy tư)