Cô đơn và phương thuốc

CÔ ĐƠN VÀ PHƯƠNG THUỐC

Có điều bí ẩn về trái tim của nhân loại: Mỗi người trong chúng ta đều có lúc cảm thấy cô đơn vô cùng. Một số người cô đơn nhất trên thế giới chính là những người luôn có nhiều người vây quanh, tuy nhiên họ cảm thấy như không ai thật sự biết hoặc hiểu họ. Họ thậm chí có thể có rất nhiều của cải vật chất – mọi thứ để thoả mãn mọi nhu cầu về vật chất của họ. Họ khao khát chia sẻ những sở thích của họ với ai đó, tìm ai đó lắng nghe những khó khăn của họ và thông cảm với họ.

Có thể chúng ta có được những tình bạn lâu bền và những người bạn thân thiết yêu quý chúng ta, nhưng thậm chí họ cũng sẽ không bao giờ hoàn toàn biết và hiểu rõ chúng ta. Có thể chúng ta leo lên đến những nấc thang cao của sự thành công hoặc thành đạt, tuy nhiên, không ai có thể hoàn toàn chia sẻ được cảm xúc vào khoảnh khắc mà chúng ta cuối cùng đạt mục tiêu của mình. Người bạn thân thiết nhất của chúng ta là một người xa lạ đối với niềm vui tột cùng của chúng ta và không thể nhận ra nỗi đau đớn nhất của chúng ta. Có những giọt nước mắt luôn chảy trong lúc cô đơn. Không một người nào có thể bước vào nơi sâu kín nhất nơi tâm trí và tâm hồn của chúng ta.

“Không một ai thật sự hiểu, không ai chia sẻ những gì tôi đang trải qua!” Đó là lời than vãn của mỗi chúng ta. Chúng ta lang thang trên con đường hiu quạnh, cho dù số mệnh của chúng ta là gì đi nữa và đang ở đâu chăng nữa. Mỗi một trái tim, mỗi một sự bí ẩn, phải sống cuộc sống thầm kín trong sự hiu quạnh.

Nhưng tại sao lại như thế? Tại sao tất cả chúng ta lại có sự khao khát sâu sắc muốn được người khác hiểu? Tại sao lại có thêm một nỗi khao khát mãnh liệt khác chính là muốn chia sẻ niềm vui và chiến thắng, nỗi buồn và thất bại?

Liệu có phải Thiên Chúa, Đấng tạo nên linh hồn của chúng ta, đã phạm sai sót nơi tác phẩm của Ngài, chính là nhân loại chăng? Ngài đã để trống gì đó nơi cấu tạo của chúng ta? Ngài tạo ra nguồn cung cấp cho mọi nhu cầu của cuộc sống: lương thực cho nhu cầu của cơ thể, kiến thức cho nhu cầu của tinh thần, tình yêu cho nhu cầu của con tim. Liệu Ngài có để cho tâm hồn không được thoả mãn, với khao khát có được sự thông hiểu sâu sắc và tình bạn chân thật nhất không được toại nguyện không? Ngài có để cho sự cô đơn này của chúng ta không có sự đáp trả không?

Có một câu trả lời cho những câu hỏi này. Cảm giác thiếu vắng này chính là một nhu cầu của tâm hồn cần đến Chúa. Ngài biết rằng khi chúng ta nhận ra mình thiếu sự cảm thông của đồng loại, chúng ta sẽ tìm kiếm sự thiêng liêng. Ngài biết rằng chính cảm giác cô độc, không được thấu hiểu, sẽ mang chúng ta đến với Ngài.

Thiên Chúa tạo chúng ta giống hình ảnh Ngài. Ngài ao ước tình yêu của chúng ta. Ngài đặt một tấm bảng nhỏ trên chiếc bàn trái tim của bạn rằng: “Được dành cho Ta”. Trong mỗi trái tim, Ngài ao ước ở vào vị trí đầu tiên. Vì thế, Ngài giữ một chiếc chìa khoá bí mật, chiếc chìa khoá để mở tất cả mọi ngăn của trái tim chúng ta và ban cho nó sự thông cảm và
bình an tuyệt hảo khi mỗi một tâm hồn cô đơn đến với Ngài.

Thiên Chúa chính là câu trả lời, là sự thoả nguyện. Ngài tạo nên chúng ta và là Đấng duy nhất có thể lấp đầy mọi khoảng trống trong cuộc sống của chúng ta. Lời của Thiên Chúa nói Ngài chính là “phần thoả lòng” của chúng ta (Tv 107,9; Tv 73,26). Không phải chỉ đến
khi Ngài lấp đầy ao ước thầm kín bên trong tâm hồn thì chúng ta mới thật sự được thoả lòng và hoàn toàn thoát khỏi sự cô đơn.

Thiên Chúa muốn thoả mãn nhu cầu ấy, nhưng Ngài và tình yêu của Ngài rất to lớn, rất vĩ đại, và nó vượt xa sự hiểu biết của chúng ta. Đó là lý do tại sao Ngài cần tạo ra ai đó có thể bày tỏ tình yêu của Ngài theo kiểu chúng ta có thể hiểu được, ai đó trong thế giới của chúng ta, ai đó chúng ta có thể trải nghiệm, một Người giống như chính Ngài, Con của Ngài.

Chúa Giêsu thương cảm trước những ao ước của chúng ta và Ngài sẽ làm thoả mãn mỗi một ao ước nơi tâm hồn của chúng ta. Khi Ngài bước vào cuộc sống của chúng ta, Ngài trở nên sự thoả mãn của chúng ta. Ngài chính là một tình bạn trọn vẹn, tình bằng hữu lý tưởng và hoàn hảo.

Không bao giờ cô đơn nữa. Chúa Giêsu đã nói: “Ta sẽ không bỏ rơi con. Ta sẽ không ruồng bỏ con” và “Ta sẽ ở cùng con mãi mãi” (Dt 13,5; Mt 28,20).

Vì thế, khi bạn cảm thấy cô đơn như thế này, chính là giọng nói của Chúa Giêsu nói với bạn: “Hãy đến với Ta”. Và mỗi lần bạn cảm thấy rằng không ai hiểu mình, đó chính là lời mời gọi bạn lại đến với Ngài. Và khi chán nản với gánh nặng trên vai và nói: “Tôi không thể nào mang nó một mình”, bạn đang nói sự thật. Nỗi đau mà không ai hiểu được truyền đạt một thông điệp bí mật từ Vị Vua, khẩn nài bạn lại đến với Ngài. Không bao giờ có chuyện bạn đến quá thường xuyên cả.

Sự hiện diện của Ngài làm thoả mãn tâm hồn cô đơn, và những ai bước đi cùng Ngài mỗi ngày không bao giờ có thể biết đến con đường hiu quạnh.

Thiên Ân
Mới hơn Cũ hơn